10/17/2016

Đời buồn thimie

Tối qua đi đám cưới, khuya về, trùng hợp đọc được một câu: Em về quê anh ơi, Sài Gòn rộng quá, em thấy lạc lõng quá.

Ít nhất mấy người có cái quê để về, tôi thì về đâu đây.

Mình nghĩ, cuộc đời giống y chang cái đám cưới, ai cũng nghĩ chắc đẹp lắm, sung sướng và hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết cực cỡ nào, người ngoài cuộc mới biết lạc lõng cỡ nào. Trước mình khó tính, đi tới đâu cũng bắt bẻ người ta, nghĩ là do bản thân cầu toàn và đòi hỏi thôi, ai ngờ, còn là do bản thân ngu xuẩn nữa. Sau đám hỏi thì mình phát hiện ra rằng, những kẻ hay chỉ trích, phê phán và chê bai, là những kẻ éo có biết cái gì và éo có trải qua cái gì. Bởi vậy, hôm qua, mình đi sớm, nên ngồi một mình giữa cái bàn 16 người mà những người vô sau mình thì vừa không quen vừa đi có đôi có cặp, mình cũng hoàn toàn bình tĩnh, vui vẻ mà ngẩn người ngồi ngu cả buổi, đừng có hy vọng mình bắt chuyện với ai vì điều đó hoàn toàn không khả thi, mình ghét small talk kinh dị. Con bạn mình mặc váy cô dâu chạy quắn quéo khắp tiệc, mình biết nó bận lắm, nên thôi, nó kệ mình, mình cũng kệ nó. Mình cố cho cái dáng ngẩn người của mình không quá khó coi, vậy là hết mức.

Hồi xưa đi đám cưới còn đứng ở ngoài chờ bạn, gọi điện thoại ríu rít để vào cùng nhau, giờ thì, keme nhé, thong thả lại ôm cô dâu, chụp một tấm, bỏ bì thư, sau đó đi vào cái bàn của mình, rồi bắt đầu uống nước ngọt. Điện thoại cũng chả buồn mở ra nữa là. Lạc quen rồi. Bị cái thói quen xấu là hay đi sớm nó thế...

Cũng tối qua, hay tin miền Trung lũ lụt, cuốn trôi người và của cải, cũng tối qua, hay tin có người trúng Jackpot 92 tỷ rồi. Mình nghĩ tới hai câu thơ: đám cưới đi qua - đám ma đi lại. Cũng hay, người ta không kịp chết vì ghen tị, vì ti-vi vẫn đang đập vô mắt người hình ảnh dân miền Trung chơi vơi trên nóc nhà, câu chuyện những đứa trẻ bị lũ cuốn trôi, và tài sản mất sạch. Giống như vầy, giây trước còn nghĩ, trời ơi 92 tỷ cho tui con số lẻ cũng mừng thấy ớn, 92 tỷ làm sao xài hết, ai mà trúng chắc từ giờ tới cuối đời khỏi đi làm nữa mua nhà mua xe thành đại gia... giây sau thì nghĩ, may quá mình ở Sài Gòn, không có sợ lũ ngập nóc nhà, không sợ con mình cháu mình bị lũ cuốn mất. Đám cưới đi qua - đám ma đi lại, ở giữa hai đám, một đống người ngơ ngác sống tiếp.

Lắm khi nghĩ cũng thấy mắc cười lắm. Cùng là con người, cùng nói một thứ tiếng, cùng sống trên một mảnh đất, cùng đi chung một cái thang máy, cùng ngồi chung một cái bàn tiệc, tới cái tối thiểu nhất là một câu chào cũng tiếc mà nói với nhau. Là họ quá sợ tổn thương, quá lười biếng, hay là quá thất vọng với cuộc đời rồi? Vậy hà cớ gì, phải chưng diện cho kỹ càng và lộng lẫy.

Mình nói. Đám cưới nào cũng vậy, trang điểm lộng lẫy, làm tóc cầu kỳ, lựa đầm chọn váy, đi tới nhà hàng sang trọng, ăn xong rồi về. Để lại được mỗi cái tấm hình y như photoshop với cái mặt cười không thể giả tạo hơn. Thủ tục gì mà kì khôi. Con người thật là quái lạ. Mai mốt tao đãi tiệc cưới ở quán gà tiềm ớt hiểm, bây không cần trang điểm, không cần ăn bận đẹp, chỉ cần lê mông tới ăn xong rồi hùn tiền trả rồi về, lắm khi cái bàn nhỏ xíu, cái ghế nhỏ xíu, ly bia dơ hầy, cái chén nhựa ăn 8 món không thay, đôi đũa rớt xuống lụm lên xài tiếp, vậy mà, bây sẽ nói được với nhau vài câu...

"Cậu đi ăn với tớ, muốn ăn kiểu Tây hay kiểu Việt? Kiểu Tây là mỗi người một dĩa, kiểu Việt là nhiều người một dĩa, chúng ta thọc đũa vào dĩa, gắp về chén mình, không ngại nước miếng của nhau..."


10/13/2016

Ngày này 1 năm sau

Scheduled post.

Dự đoán Mei ngày 13.10.16.

Ngày này 1 năm sau, theo dự tính thì lúc này mình đã có N3 tiếng Nhật, chưa có thì ngồi đó mà xấu hổ đi, cả năm làm cái éo gì mà không học nên hồn?

Ngày này 1 năm sau, mình đã có sơ sơ căn bản tiếng Pháp. Chưa có thì thiệt là đáng tủi hổ, cả năm trời làm cái éo gì hả? Đồ vô dụng.

Ngày này 1 năm sau, mình đã đi du lịch nước ngoài 1 lần. Nghiêm túc mà nói thì mình muốn đi Nhật đó, nhưng mà mình không sure lắm, nên có thể giảm xuống là đi Thái hay Bali thôi cũng được.

Ngày này 1 năm sau, mình đã để dành được 200.000.000đ nhé. Phải như thế nhé. 1 tháng kiếm được 20.000.000đ nhé! Nhớ nhé!

Ngày này 1 năm sau, mình giảm còn 46kg nhé ha ha ha ha.

Nếu được, thì sắp có nhà riêng.

Éo cần có chồng đâu.


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis