12/29/2023

2023 - in a nutshell

TỔNG KẾT 2023

_____________________________________________________________

1/ Career

Trì trệ khủng khiếp, mình cứ nghĩ là do mình lười, vì mình có thói quen vừa tốt vừa xấu đấy là tự nhận lỗi về phía bản thân nhiều hơn là hoàn cảnh, nhưng công bằng mà nói thì khoảng 6 tháng đầu năm mình khá là chăm chỉ. Lúc đó mình mới quen với notion nên mình rất có động lực làm việc mỗi ngày. Tuy nhiên, mình làm cái gì cũng không có tới cùng, cụ thể là mình không có rút ra bài học kinh nghiệm khi thất bại (well vì mọi plan đều thất bại mà).

Mình backlink cho web từ các nguồn social media gồm facebook, linkedin (new!), pinterest, instagram. Mình còn viết bài trong 5giay (sau đó thì bị khóa tài khoản do nó giới hạn được có tầm 20 bài viết), mình có viết bài trên blogspot của website. Nhưng sau đấy, vì không thấy kết quả, nên mình từ bỏ. 

Mình có dùng canva (new) để tạo ra album hình, mình có đầu tư chụp lại hình sản phẩm. Với mục đích là email marketing với các cửa hàng rượu và các resort. Nhưng không có feedback. Có duy nhất một cửa hàng rượu feedback lại cho mình, nhưng thái độ thì rất kẻ cả và đòi giá được kê lên gấp 3 lần giá gốc và mình không được cạnh tranh với họ. Mình thấy mông lung và phiền phức quá nên từ bỏ. 

Mình có dự định mở shopee nhưng không mở. Mình có dự định mở các account bán digital products. Ví dụ như etsy (chưa mở), creativemarket (chưa mở), google book (có đăng bán 1 cuốn sách ngũ hành, do mình tự làm, nhưng đến chính mình còn không muốn mua thì ai mà mua, google đợi duyệt thì mình từ bỏ). Ngoài ra còn có 1 trang mình đăng bán notion template tào lao, nhưng không được (vì notion template của mình quá tầm thường), thậm chí mình còn quên mất nó là cái trang nào rồi. 

Mình có dịch 2 cuốn sách là Dopamine Nation và Innate. Nhưng Dopamine Nation thì đã được dịch và xuất bản lúc nào không hay, còn Innate thì mình tự đánh giá là sẽ hiếm có nhà xuất bản nào chịu xuất bản cuốn sách nặng học thuật như thế. Mình có viết bài trên spiderum, cũng khá, mấy bài được lên top search, và được spiderum liên hệ muốn tạo video dựa trên nội dung. Nhưng hoài không thấy video gì cả. Nên mình nản. Lại từ bỏ.

Về công việc chính thì mình quyết định tự an ủi bản thân là quả thật năm nay ai cũng đói khổ. Tình hình kinh tế rất khó khăn do sau đại dịch rồi lại chiến tranh và mấy vụ bê bối tài chính, lừa đảo các thứ khiến cho sức mua giảm. 

Nhưng ngoài ra thì loại hình kinh doanh cũng thay đổi, mình nghe đi nghe lại vụ live stream bán hàng và cảm thấy rất phân vân có nên kiên định không xài tik tok hay không. 


2/ Finance

Năm nay là một năm thảm hại hơn cả năm ngoái, vì công ty con Ý khó khăn nên nó giam tiền mình dã man. Giờ nó còn đang giữ của mình 315tr và cứ nghĩ tới chuyện này là mình lại muốn khùng lên. Binance cuối năm thấy có khởi sắc nhưng cái khởi sắc này không liên quan đến mình do mình đã bán sạch coin giữ USDT rồi, thành ra cứ nghĩ tới thì mình lại uất ức dã man. 

Nhưng trong năm thì mình tiết kiệm thêm được gần 90tr. Phần vì tiền hồi cô hai với bà nội về cho mình cả nghìn đô, dù thâm hụt các thứ nhưng mình vẫn còn kha khá. Và thêm phần đầu năm cho con Ý vay thì có lấy lãi về được gần 90tr. Tính thêm lượng tiền bảo hiểm đóng là 70tr thì năm nay thì có được 160tr đó, chưa kể tiền ăn xài và đóng tiền nhà liên tục 7 tháng, mỗi tháng 2tr5, vậy tính ra năm nay được gần 200tr. Nhưng vì tính hay than vãn và không đạt được mức mong đợi, và chỗ tiền bên con Ý quằn quại sợ hãi, nên mình rên. 

Nhưng mình đầu tư toàn lỗ. Từ trước đến giờ. Nên mình nghĩ mình không có thích hợp với cái món này. 

3/ Health

Physical: Tính ra năm nay việc giữ gìn sức khỏe của mình không bằng năm ngoái. Mập ra, lên 50kg rồi (hôm qua sau khi ăn sinh nhật M xong thì 50kg), uống nhiều đường, không cân bằng dinh dưỡng hay theo dõi calo như năm ngoái, và thêm vụ cuối năm nay mình lười quá, tập thể dục ít mà còn bữa đực bữa cái. Nhưng mà được cái là mình dance workout theo MadFit, ban đầu rất là bộp chộp nhưng sau đó thì thấy, ồ quao mình cũng dance được đấy thôi. 

Nhưng bù lại, mình đã đi học bơi và biết bơi (chuyện xảy ra vào cuối tháng 3, nghĩa là nửa đầu năm). Và mình vẫn đang cố mà duy trì thói quen đi bơi tuần 3 buổi. Sự kiện mới mẻ này thực sự đã cứu vớt cả năm èo uột. Đáng tự hào là sau khi học bơi ếch, mình đã tự học bơi sải và giờ mình bơi sải vèo vèo. 

Hồi nửa đầu năm thì nhà con M phát hiện ra công viên 2 con ngựa (khu đô thị Vạn Phúc) và hay chở nhau đi chơi, chính xác là chở Heo đi chơi trượt scooter (mình mua cho nó chiếc scooter xong ghiền quá tự mua chiếc scooter cho mình xong giờ chiếc scooter nằm trong xó), mình có đi theo để vận động chừng chục lần. Giờ thì mình làm biếng quá nên không đi theo tụi nó nữa. 

Mental: việc mình phát minh ra Journal to Self-heal là một bước ngoặt lớn trong tự chữa trị mental health (xảy ra vào tháng 5/2023). Tự mình ngồi viết, thành thật, phân tích cái tâm lý mâu thuẫn của mình trong tất cả mọi biến cố tinh thần, nhờ vậy mình đã chữa trị phần nào chứng lo âu thái quá và tâm trạng bi kịch tiêu cực. Mỗi lần uất ức thì mình đã viết ra, viết sạch sành sanh, viết xong, tự nhìn vào cái mâu thuẫn đó và tự nghĩ ra cách giải quyết nên đầu óc đỡ nặng. 

Nói tới Mental health thì việc dịch Dopamine Nation là một sự kiện thực sự mang tính bước ngoặt. Khi mình quyết định thành thực với bản thân và với mọi người xung quanh thì mình nhận ra aura của mình cũng thay đổi theo. Dù, quả thật là cái sự thành thực làm cho mình bitchy hơn nhiều, nhưng nó phần nào cũng khiến cho mình bớt nhạy cảm, bớt tự ti. 

À, ngoài ra còn phải nhắc tới một sự kiện vĩ đại: đi làm răng. Mình quên mất mình nhổ răng khôn hồi nào rồi, năm nay hay năm ngoái? Chắc là năm ngoái, nhổ xong thấy rất là đã ngứa, sau đó thì hết tiền để nhổ 2 cái còn lại. Năm nay, sau khi bà nội và cô hai về, vì hàm răng mình quá vàng khè và gớm ghiếc nên mình đã dũng cảm đi cạo vôi răng và làm hàm để ngậm trắng răng, mình ngậm được 1 tuần và răng đã đỡ vàng khè gớm ghiếc. 

4/ Personal Growth

Mình bắt đầu học Duolingo và đâu đó từ hơn 100 ngày liên tục, cho đến khi bà nội và cô hai về và từ đó mình bỏ duolingo cho tới bây giờ. Mình học tiếng Nga, đã thuộc bảng chữ cái và nói được những câu cơ bản nhưng giờ mình quên sạch rồi. Huhu. Bamie nó. 

Mình học hoàn thành khóa NeuroScience nữa. Thực sự là mình khá là tự hào khi nhìn lại việc này, dù tính ra nó không có giá trị thị trường gì cả, nhưng nó giúp đầu óc mình phát triển.

Mình đã bắt đầu học Python (theo video youtube của Mosh), ban đầu tính đăng ký trên coursera luôn nhưng mà, má ơi, hóa ra tốn tiền, nên thôi, mình học trên youtube trước. Có điều bị cái là không theo bài bản nên mình dễ bị lost quá. Ờ, drop luôn rồi, thật đáng thất vọng. Huhu. 

Mình có xem video của Huberman Lab, nhưng mà không có xem nhiều như trước vì mình lười. 

5/ Entertainment

Năm nay mình coi nhiều phim - chủ yếu là hoạt hình. Vì mình không phải là đứa thích coi phim nên việc này cũng tính là một nỗ lực đi. Phim hay nhất mình coi là: Citizen Kane, phim cũ nhưng thể loại này quá là mới với mình. Series hay nhất là WandaVision vì kết cấu quá hay đi. Ngoài ra, mình còn coi The Big Bang Theory (xem hết dù skip vài tập), Young Sheldon (tới season 5 6 gì đấy), Seinfield (chưa hết season 1 vì có vẻ không hấp dẫn mình lắm). Phim bộ thì mình không coi phim gì cả. Phim hoạt hình thích nhất là Kiki's Delivery Service và The Yamadas.

Mình ép bản thân đọc sách đàng hoàng, thay vì cắm mặt vào tiểu thuyết online đọc cho sướng mắt. Cụ thể là mình đã đọc Rừng NaUy và hiểu được lý do sao mà nhiều người thích Haruki Murakami như vậy. Má. Mình cũng cũng thích điên lên. Murakami là nguồn lớn cho hàng loạt Brain Dump của mình vì cái chất văn quá sức là thought-provoking đi. 1Q84 cũng vậy.

Nói chung là mình đọc cuốn nào đều thích cuốn đó. Cây Cam Ngọt của tôi, Ngàn mặt trời rực rỡ, Phía Tây không có gì lạ, Cửa hiệu tự sát... Và các non-fiction cũng hay, dù có mỗi 2 cuốn: Tâm Lý Học căn bản và Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu. 

Đến cuối năm thì mình chìm trong tiểu thuyết online, nói chung thì truyện cũng phải hay hay thì mình mới đọc được. Mình đọc toàn ngôn tình, do đam mỹ làm mình ngán quá. Sau đó thì gu đọc càng tệ hại khi đọc truyện ngắn zhihu trên facebook. Chẳng có giá trị gì ngoại trừ giải trí nhảm nhí. 

Năm nay thông đường cao tốc đến gần Cam Ranh (từ 30/4) nên nhà mình khám phá ra chỗ du lịch ở biển Cam Ranh, đã đi được Selectum Noa - đồ ăn ngon, đồ uống chán, cảnh đẹp, Swandor - đồ ăn ngon, đồ uống SIÊU NGON (nhờ nó mà phát hiện ra magarita chân ái), cảnh trong resort chán nhưng biển bao đẹp và dịch vụ thì quá là ok, và Riviera - chán nhất đám, đồ ăn đồ uống dịch vụ đều xếp bét. 

6/ Relations

Ồ quao tới chuyên mục toxic nhất rồi đây. 

Đầu năm, giữa tháng 3, thằng Hải nghỉ làm bên bà Duyên. Gây lộn xong nghỉ làm. Sau đó nó đòi đi dạy lái xe lại. Và mẹ phải bỏ ra 400tr cho nó mua xe, con Mụi rút hết tiền tiết kiệm 150tr để cho nó mua xe và các giấy tờ khác. Đấy. Mình cáu. Vì sau đó thì mình phải đóng tiền nhà liên tục 7 tháng một mình mình. Mình rất cáu. Cuối năm thì mình lại nghe chuyện nó cho em nó vay tiền (con Thương đã về Bình Định từ cuối tháng 8 với chồng nó), rồi lại nghe nó chuyển tiền về cho ba nó chuộc xe do thằng em cầm. Đầu tháng 3 con Mụi về BĐ ăn đám giỗ thì sau đó lòi ra drama ngoại tình của em dâu nó, rồi nhà chồng con Mụi lộn tùng phèo hết. 

Đến giữa năm, thì drama chuyển sang nhà ngoại. Dì út vỡ nợ, mặt dày mày dạn đòi dì năm 1 tỷ để trả nợ, lộ ra chuyện xạo ke vụ con Bèo phẫu thuật và thằng Tũn mua xe (đi vay nóng mua xong xạo là công ty con Bèo cho tiền, người nhà nội thằng Tũn cho xe). Mặt dày tới mức mình phát ghét. Và hành xử của mọi người xung quanh còn làm mình ghét hơn nữa. Nãy mình mới nghe mẹ kể chuyện dì năm chấm thằng nào đó đối diện nhà cho con Minh, mà thằng đó hơn 40 tuổi vợ con đuề huề rồi, quê Quảng Ngãi nữa. Mình hỏi mẹ sao biết, thì mẹ nói dì út nói. Mình chỉ cười khẩy. Bà đó nói thì tin làm gì, có 3 thì bả nói lên 10 để người nghe cảm thấy con Minh với dì Năm đều bị điên, trong khi bả ăn của dì năm dã man dại thì bả luôn vô tội đàng hoàng lắm.

Chuyện này (hy vọng là) không liên quan đến nhà mình, nhưng vẫn khiến mình bức xúc. 

Chuyện thực sự liên quan đến nhà mình, đầu tiên là chuyện ông nội về. 2 tháng. Mẹ thì cứ kể xấu ông nội, xong lại dắt ông nội đi chơi với đám bạn mẹ. Đỉnh điểm là có một đêm mẹ chửi ba vụ đi xây cầu tiêu cho bà vợ ngoài giá thú của ông nội ở dưới quê, ba tức quá bỏ nhà đi, bỏ điện thoại ở nhà, xong mẹ kêu mình đi kiếm. Mình phải chạy xe đi lòng vòng kiếm. Xong vụ đó thì mình quyết định từ này về sau mình không có muốn nghe chuyện của ba mẹ nữa. Đấy là chuyện của ba mẹ, đéo phải của mình và mình mặc kệ. Và hậu quả của việc dắt ông nội đi chơi với bạn mẹ đã làm cho ông nội đặt vé về VN 3 tháng trong năm sau. Má. Mình biết quá mà. Giờ không lẽ mình cầu cho có chuyện bất trắc gì đó xảy ra bên Mỹ cho khỏi về. 

Sau đấy là chuyện bà nội và cô hai về 1 tháng. Do cứ phải bám theo mà phục vụ nên mình bỏ mất mấy thói quen tốt mà mình đã cố công duy trì. Mẹ thì cứ nói xấu bà nội và cô hai, và xấu thiệt chứ chả đùa. Không khí gia đình vừa chán và toxic vừa căng. Căng nhất là vụ cô hai bà nội cứ nói, vài năm nữa về đây ở luôn và mình thì cố ngăn bản thân không nghĩ tới viễn cảnh kinh hoàng đó. Mà đéo hiểu sao cứ hỏi về ở với mình. Ủa? Ủa? Giỡn mặt hả. Mắc gì phải là ở với mình, mình đéo muốn ở với ai, dù là con Mụi, ba mẹ hay bất kỳ ai ô kê? 

Và, không liên quan lắm, chung cư mình lòi ra một con người toxic: ông Nghĩa, tất cả lời nói và hành động của ổng đều toát ra một cái vẻ khiến người nghe gớm ói và chán ngán. Ổng khiến mình nhớ tới Chí Phèo, ăn không được thì đạp đổ, xong lại tỏ vẻ ta vô tội. Ổng vừa khùng (dí đánh mấy người rồi) lại vừa rảnh do thất nghiệp (nên dư thời gian làm chuyện xàm xí gây bức xúc). 

Về mặt bạn bè. Năm nay con Tâm nghỉ việc và tự dựng doanh nghiệp. Nó làm mình bị peer pressing do mình thì xìu ểnh còn nó thì quá là năng động đi (dù tạm thời mình không đánh giá cao sự 'năng động' này, nhưng rõ ràng người ta đang-làm-cái-gì-đó, còn mình thì xìu ểnh nên mình đố kị). Con Fu cũng làm mình peer pressing do nó lương cao.

Và con Bích, mình nói chuyện với nó ban đầu với mục đích tìm việc cho con Mụi, sau đó mình thiếu điều bỏ trốn do nó khiến mình siêu pressing và siêu đố kị, nó được tăng lương tận 35tr/tháng. Trời ơi. Má ơi. Bán lỗ sặc máu mà lương dã man vậy. Mình hy vọng là bên công ty tỉnh táo lên và đóng cửa đi chứ mình peer pressing quá rồi đó. 

Mình có liên lạc lại với Cẩm Nhi. Mối quan hệ xìu ểnh. Cẩm Nhi nghỉ việc bán tàu hũ. Thú thật khi nghe bạn kể chuyện nghỉ việc, mình chỉ cảm thấy, bạn ơi bạn ngây thơ vcl. Bản nghỉ việc do 'tổn thương khi bị đồng nghiệp phản bội'. Èo. 

Mình nói chuyện với Yuu như bình thường. Quý Yuu như bình thường. Đại khái Yuu là người mà mình 'yêu quý bạn vì chính bạn thôi', bạn cũng có khuyết điểm, và mình đơn thuần chấp nhận chuyện đó chứ không có bình luận gì - như cái cách mình hay làm với người khác. Có thể nói Yuu là người hiếm hoi nằm trong vùng trung tính của mình. 

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis