9/11/2020

Tôi chỉ mong giờ này của năm sau, bạn tốt hơn tôi bây giờ.

Tôi không biết mình bị cái gì, hiện tại tôi chảy nước mắt không ngừng, liên tục nghĩ đến cái cách mà mình sẽ chết. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải chịu trách nhiệm gì đó, rồi không chịu nổi nữa, tôi chết. Hay là tôi bị mắc bệnh nan y không cứu được, nên tôi chọn cái chết. Tôi cứ liên tục nghĩ xem làm sao để chết mà có thể không vướng bận gì hết. Tôi còn nghĩ, mình sẽ mua thật nhiều thuốc ngủ, rồi đi ra một cái gầm cầu nào đó vắng người, uống hết, rồi chết, khi người ta tìm thấy tôi, tôi đã chết rồi. Tôi đã đi khỏi cuộc đời này, trốn chạy mất đi.

Tôi sợ, tôi sợ đủ thứ chuyện trên đời này. Rất sợ. Sợ đến nghẹn cổ. Những chuyện ngoài tầm với. Những bất lực. Những chuyện khủng khiếp. Tôi biết mình đang tự mang vác vào bản thân đủ mọi loại trách nhiệm, nó nặng đến mức tôi không thở được. Những ngày này, tôi cứ phải nói với chính mình rằng, chừng nào cái chết là một sự lựa chọn, chứ không chỉ là một cách trừng phạt người còn sống, hay một cách chuộc lỗi, chừng nào cái chết thuần túy là một sự chọn lựa, thì tôi sẽ chọn nó. Cái điều kiện mỏng manh như tờ giấy này giữ cho tôi bên lề của cái cửa sổ. Tôi nghĩ, nếu tôi có chết, tôi cũng sẽ chọn cái chết ít liên quan nhất đến với những thứ mà tôi yêu quý. Như căn phòng này, nếu tôi chết trong căn phòng này, có lẽ nó sẽ bị ám. Nó đẹp và sạch và chứa đầy ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi, tôi không muốn dùng cái chết của mình để vấy bẩn nó.

Cảm giác tồi tệ của sự vô năng, của sự bất lực. Tôi cứ tự hỏi, tại sao cuộc đời lại đi đến mức này, tôi phải làm gì tiếp. Những chuyện sắp xảy ra, chuyện gì cũng làm tôi sợ, tôi không nghĩ lạc quan tích cực gì được. Tràn ngập nguy cơ, tôi bấu víu vào niềm tin tôn giáo để kéo lại chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng tôi lại nghĩ, bản thân mình không đủ sạch sẽ mà dám vịn vào niềm tin tôn giáo. Tôi là cái gì mà dám vịn vào niềm tin tôn giáo.

Cuộc đời như sợi tơ mỏng. Tôi thấy mình nghẹn ứ cảm giác sợ hãi đầy bất an, tôi cảm thấy bản thân không nắm chắc được một thứ gì. Tôi cảm thấy bất kỳ lúc nào, tôi cũng muốn đẩy chính mình đến sự giải thoát cuối cùng.
Giống như con lạc đà đã chất quá nặng, tôi nghĩ, một cọng rơm nữa thôi, tôi sẽ sụp xuống và đi đời luôn. Chỉ cần một cọng rơm nữa thôi.
Mấy năm trước, có lần thời gian này ở nơi xa lạ, tôi nằm lo lắng quặn thắt ruột gan, đến mức muốn ói. Năm trước, tôi khóc như mưa trong nhà tắm vì những thất vọng khủng khiếp. Trong thời gian này, tôi như đi trên dây, giữa một bên là hy vọng và một bên là tôi thừa biết tôi không xứng với những hy vọng đó.

Tôi nghĩ. Cứ nghĩ đi nghĩ lại. Thôi thì cùng lắm là chết.
Nhưng đến giờ này thì thậm chí cái suy nghĩ này cũng không làm tôi vui nổi một chút nào.
Chẳng biết bản thân bị cái gì. Đừng có gom chung tôi với mớ người đang than vãn trầm cảm trên mạng. Tôi không xứng, cuộc đời tôi chẳng có đủ bi đát để bản thân mình tự vướng vô cái chứng bệnh cao sang đó. Người ta sẽ chửi tôi rằng, có khối đời khổ hơn, sao mày lại dám dùng cuộc đời mình để biện hộ.
Người ta đúng. Chẳng có gì để biện hộ.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis