8/09/2020

8/9/2020

Cho tới thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình là quyết định sống độc thân.

Bởi vì tôi biết rõ bản thân mình hoàn toàn không có khả năng đương đầu với các loại quan hệ người dưng nước lã. Chồng là người dưng, cha mẹ anh chị em nhà chồng lại càng là người dưng. 

Mà đã là người dưng, thì chỉ cần một câu nói một hành động, mối quan hệ đã đứt phựt. 

Cái gọi là người dưng ở đây không phải ý là có gen di truyền, ADN hay giọt máu đào gì, mà là thời gian. Cha mẹ ruột là ruột thịt bởi vì mấy chục năm sống với mình chăm sóc mình yêu thương mình hiểu rõ mình và không cắt rời mình được. Còn chồng và cha mẹ chồng gì đó, thì có bao nhiêu thời gian với nhau đâu? 

Nghe bảo chồng là người đi cùng nửa đời còn lại.

Nhưng cũng nghe bảo, lấy chồng là một canh bạc.

Thực ra, nói cho chính xác, thì kết hôn là một canh bạc. Về ở với nhau rồi mới ngộ ra người đó thực sự là người như thế nào. Và trên đời không thứ gì làm người ta mù bằng cái gọi là tình yêu đôi lứa. Mà quyết định khi mù thì độ chính xác cao lắm là 50%.

Kết hôn, đại khái giống như đầu tư đi.

Có điều cú đầu tư này hơi bị lớn. Vì phần vốn đầu tư là mấy mươi năm cuộc đời còn lại mà. Có thể lấy chuyện ly dị ra để biện hộ rằng thời nay cú đầu tư đó cũng không lớn dữ vậy, nhưng trừ những người đầu óc tính toán siêu việt, thì có mấy ai khi kết hôn đã nghĩ tới việc ly dị đâu.

Kết hôn xong. Trừ trường hợp kết hôn được tỷ phú sẵn, không thì mọi thứ trong cuộc sống đều bị thâm hụt so với mức hồi còn độc thân.

Trước chỉ giặt đồ mình, tuần giặt một lần là ok, đồ toàn đầm váy vải không cần ủi cứ giặt sấy xong treo lên là ok. Cưới xong phải giặt phơi thêm đồ chồng, sơ mi quần tây phải lấy ra ủi, mấy tiêu cả tiếng đồng hồ thảnh thơi. Trước thích thì nấu ăn không thì kêu đồ ăn ngoài, muốn ăn gì chỉ cần chọt chọt điện thoại. Cưới xong mỗi bữa phải cân nhắc coi chồng ăn gì mình ăn gì, bài ca "ăn gì" trở nên nan giải gấp đôi. Trước tiêu xài việc gì cũng a lê hấp, trừ khoản biếu bố mẹ thì tiền bạc rủng rỉnh, mà nhà có con gái bố mẹ thường ít cần con cái biếu xén, lấy chồng nhầm nhà chồng điều kiện kém thì ôi thôi. Không biếu thì kì mà biếu thì cảm thấy quá thiệt thòi cho bố mẹ mình.

Và đó là sơ bộ trả giá nhẹ nhàng nhất khi ở riêng nhé, kết hôn xong về ở nhà chồng thì mọi thứ cứ thế mà nhân lên một nghìn.

Điều ngang trái nhất của kết hôn chính là con cái. Con cái là máu mủ ruột thịt của mình. Nhưng nó chỉ có phân nửa máu mủ ruột thịt của mình thôi, phần còn lại là của người dưng đó. Và nó lại cần có người dưng đó trong cuộc sống của nó. Thế là rủi mà mình chán ghét cái người đó, sự thật vẫn rành rành ra đó là con mình - người mình yêu thương nhất cái cuộc đời này, vẫn đang mang trong mình phân nửa của người mà mình chán ghét đó. 

Vậy thì phải làm sao?

Tới lúc đó, nhận ra kết hôn nhầm người, nhận ra sai lầm thì cũng đã là quá muộn. Đúng câu, bỏ thì thương mà vương thì tội. Kẹt cứng ở giữa.

Mình tự biết thân. Mình dở nhất trong khoản thỏa hiệp với điều này. Nên mình từ bỏ chuyện kết hôn ngay từ đầu. Đối với mình, hôn nhân và một nùi những quan hệ kéo theo toàn là một mớ bòng bong phiền phức mà mình không bao giờ muốn dính dáng tới, ngay cả ở mép nước mình còn không muốn đụng tới, sao dám trầm mình trong vũng bùn không đáy đó. Mình sẽ chết còn sớm hơn và khốc liệt hơn so với cái chết tự nhiên mình đang định cho mình nữa.



Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis