10/31/2011

Tiền

‎1. Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là... anh có tiền.

2. Tôi rất ghét đả động đến tiền bạc, đặc biệt là những đồng bạc lẻ.

3. Có một lý thuyết màu mè cho rằng con người ta có thể hạnh phúc mà không cần tiền.

4. Nếu ai đó nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, thì vấn đề sẽ là tiền bạc.

5. Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

6. “Tiền bạc không mua được hạnh phúc”. Nhưng nó được dùng để trả lương cho một lượng nhân viên khổng lồ đang làm công việc nghiên cứu này.

7. Tôi chỉ cần tiền đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này cho đến khi tôi cần thêm cho một giai đoạn khó khăn khác.

8. Tiền không biết nói chuyện. Nó biết thề thốt.

9. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể xoa dịu lúc anh khốn khổ.

10. Có kẻ có tiền và có kẻ giàu.

11. Đồng tiền không biến ai trở thành ngốc nghếch cả, nó chỉ cho ta thấy họ.

12. Tiền thì luôn bền vững, chỉ có túi tiền thì thay đổi.

13. Khi một người có tiền gặp một người có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm sẽ tích luỹ được tiền và người có tiền sẽ tích luỹ được kinh nghiệm.

14. Trong khoảng khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.

15. Có nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc. Người có mười triệu đô la không sung sướng hơn người có chín triệu đô la.

16. Tôi có đủ tiền để sống suốt quãng đời còn lại, trừ khi tôi mua một món gì đấy.

17. Phá sản là một quy trình trong đó anh cho tất cả tiền của mìnhvào túi quần và đưa quần cho người khác mặc.

18. Tiền bạc chỉ mang lại cho ta một thứ duy nhất, đó là sự thảnh thơi để ta không phải lo nghĩ đến nó.

19. Nếu phải chọn giữa tiền và sự hấp dẫn thể xác, hãy chọn tiền. Khi anh già đi, tiền sẽ biến thành sự hấp dẫn thể xác.

10/30/2011

29.10.2011

1. Sáng này mình cúp học di nhà sách :">

Một trong những điều hay ho kinh khủng của chuyện đi học, là cúp học. :">

Cảm giác rất khó tả à nha. Hành động lén lút hay ho này cho mình một cảm giác lâng lâng tương đối dễ chịu. Như thể là, đấu tranh để đạt được một cái gì đó :))

2. Mình quơ về 2 cuốn, Thiên Nga Đen và The Long Tail. Hy vọng là mình CÓ THỜI GIAN và nghị lực để đọc chúng :">

3. Mình đi coi cọp một cuốn sách gọi là "Những điều thú vị dành cho trẻ em". Ồ, trẻ em gì chớ, lắm điều người lớn còn éo biết mà. Tỉ như, gấu Koala ngủ 22 tiếng/ngày trong khi con Lười Ba Ngón ngủ có 14.4 tiếng/ngày. Mình mà vác quyển này về, thể nào mình cũng viết thêm vào "Con Mei ngủ 12 tiếng/ngày" :"> Nói chung là mình cũng thuộc động vật ngủ nhiều đó nha.

4. Trong quyển sách đó có 1 trang khá hay ho, nói về "Những cảm xúc khó diễn tả thành lời". Mình nhớ không có rõ lắm, nhưng mình cũng có vài cảm-xúc-không-diễn-tả-thành-lời như là: cảm giác khi mà năm 2009, người ta vô tư hỏi mình xem "Ê Mei, DBSK tan rã rồi hả", hay vừa mới đây, khi người ta vô tư quăng 1 cái status facebook dzô dzuyên vô đối lên wall mình "đọc tin Steve Jobs mất, 50% số người thương tiếc, 50% còn lại đi search coi Steve là ai". Rất muốn cắn người...!

5. Sau đó, mình tìm thấy cuốn truyện tranh được vẽ từ họa sĩ Hàn Quốc - mang đậm phong cách Nhật bản, chuyển thể Hoàng Tử Bé. Đọc mà y như là đọc Shonen-ai vậy. Mình tính rước về, nhưng, thứ nhất là mình hết tiền rồi :">, thứ hai là mình không ủng hộ trường phái shonen-ai hóa tất cả mọi thứ, cái gì cũng có ngoại lệ cả, nhất là những thứ quá có ý nghĩa với mình, như là Hoàng Tử Bé, như là Harry Potter, just let it be.

6. Rồi mình trèo lên tầng trên, mua một cuốn số nhỏ dài trị giá 15k. Dự tính của mình là viết những thứ ngắn gọn vào trong đó.

7. Cuối cùng, mình đi ngắm các bức tượng.

Wa hahahaahah... Chúng nó đặt tượng của Chu Văn An, Nguyễn Trãi... kế bên bức tượng 1 phụ nữ bán khỏa thân, vú bự =)) Chưa kể, cái kiểu khắc họa chân dung các vị này thiệt là đáng ngờ, mũi của vị nào cũng cao hết =)) trong khi mình khá chắc chắn là các vị rõ ràng là NGƯỜI CHÂU Á =))

Và mình cũng không ủng hộ cái tư tưởng của Chu Văn An nha. Ca ngợi ông là người học rộng hiểu nhiều thì còn có lý, đằng này ca ngợi việc ông dâng Thất Trảm Sớ, không được chấp nhận rồi lui về ở ẩn tới cuối đời, cá nhân mình không có ưa việc một đấng nam nhi đội trời đạp đất là bỏ của chạy lấy người như thế, mình là đứa chú trọng kết quả hơn là quá trình.

Mình chuẩn bị đi đọc Thiên Nga Đen... Hay là quơ cái đam mỹ nào đó nhỉ?

10/26/2011

25.10

Em nó đang trưởng thành đấy các bác ạ :">

Dạo này em nó đọc yahoo news, à, em nó định mua Tuổi Trẻ để đua đòi thiên hạ học làm sang cơ, nhưng sau đó, cảm giác giống như là dùng nắm tay xinh xắn đấm vào cái bản mặt đẹp đẽ của mình vậy đó, khi mà em nó mở yahoo news lên, ... và tự hỏi, phóng viên chúng nó đang làm cho tờ nào!!!

Vì buôn chuyện chứng khoán VN bị thế lực đen thùi lùi thâu tóm, buôn Gaddafi chết thảm, buôn chuyện tài sản Gaddafi lên tận 200 tỉ USD chìm nổi đâu đó trong Asean này và mối quan hệ lập lờ mờ ám giữa đất nước thân yêu của em nó với Libya... những chuyện TRÊN TRỜI như thế, nó sang hơn là buôn chuyện: ồ, thằng khỉ Hangeng nó về với SJ kìa tụi bây ~ =)) ai thèm CARE! Đùa hoài...

Và cũng chả đọc tiểu thuyết mị tình nữa.

Chẳng biết em nó sẽ trưởng thành trong bao lâu đây.

Mà nhân tiện, nói thẳng là nếu thằng Han nó trở về với SJ thiệt thì tao chả thèm ngó mặt bọn SJ nữa, coi thường người khác đến thế là cùng. Về thiệt là tao chửi đó.

Tuyên thệ với lòng là, đọc cái gì thì chăm vào cái đó, đừng có đi coi comment. Mô phật, mỗi lần vô kenh14 mà lỡ dòm xuống comment 1 phát là y như rằng, da gà không nổi có cục thì đầu cũng bốc hỏa, tự hỏi bọn chúng nó ăn shit con gì mà ngu thấy bắt gớm... chướng mắt ngứa lỗ tai mỏi mồm. Kềm chế kềm chế kềm chế, tự nói với bản thân, mình nói tiếng người, chúng nó không hiểu đâu ~ không có hiểu đâu nha ~

Thiên hạ, lắm đứa NGU mà ưa tỏ ra NGUY HIỂM quá. Thiệt đáng hoảng. Quên, đáng hoảng nhất là 1 đống đứa sọ rỗng mà cứ thích đi dạy đời người khác. Bạn xin kiếu nhé, các bạn này yêu chó thì cưới chó về làm chồng làm vợ...

Đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó. Bạn chung thủy trong từng giai đoạn thứ thiệt đó nha, có điều, giai đoạn của bạn, khoảng 2 tháng là cùng.

Ghê rợn nhất là có vài bạn đem y sì cái tình yêu KPOP ép vô, và bảo, "em yêu MU đó nha đó nha" =)) Ôi ~

Yuu nó bảo mở blog, mà toàn chửi bậy thế này... thôi cho bạn xin Yuu ạ, bạn tự biết, bạn chẳng thông minh bằng ai, nhưng bạn vẫn ưa chửi người khác Ngu =)) Lộ ra thì, chúng nó lại hỏi bạn "í, bạn thông minh chừng nào mà chửi chúng tớ ngu", thì bạn sẽ mắc cỡ che mặt :">

... trả lời, ít nhất, bạn chắc chắn rằng bạn đủ thông minh để biết, người không có giao phối với chó được, nên bạn không có cưới chó, nên bạn không có yêu chó hơn yêu người đâu :">

10/24/2011

23.10

Bọn mày mắng chửi bọn nó là đồ vô nhân đạo, mất nhân tính, thú vật, không bằng chó... Thậm chí có đứa phán cho 1 câu bất hủ "càng hiểu về con người, tôi càng cảm thấy yêu loài chó".

Càng ngày tao càng cảm thấy nực cười quá.

Ừa, thì đúng là bọn nó thấy chết không cứu, bọn nó ngoảnh mặt làm ngơ, bọn nó làm như không phải chuyện của mình, bọn nó sợ phiền phức, ...

Còn bọn mày thì sao? Cứu được người nào chưa, thấy tai nạn dám đứng lại cứu không, thấy cướp dám đuổi theo bắt lại không? Ôi, …

Bao nhiêu người trong bọn mày thấy tai nạn giao thông rồi?

Bao nhiêu người trong bọn mày thấy người chết vì tai nạn giao thông rồi?

Và bao nhiêu người trong bọn mày chịu dừng lại để cứu người ta rồi?

Nói thì dễ lắm, mắng chửi người khác cũng dễ lắm. Làm mới khó kìa… Đứa nào làm cho tao coi đi, đừng có đứng nó sủa như một bầy chó hùa.

10/19/2011

Lâu rồi mới viết... mừng quá...

Hay là tôi bị lãnh cảm ta?

Bậy bậy, lãnh cảm theo đúng nghĩa của chữ “lãnh” và chữ “cảm”, không phải là bệnh vô cảm với tình dục như cái cách người ta thường hay diễn tả đâu nha.

Bạn bè kéo nhau nhớ nhung thời đại học, tôi chẳng có cảm giác gì. Có đứa còn bảo sẽ bao xe cho gia đình dòng họ lên dự lễ tốt nghiệp của mình. Choa… vậy mà tôi cứ tưởng, tốt nghiệp nghĩa là vô trường rút cái bằng đại học ra.

Mà nghĩ lại, trước giờ, thành tích gì, tôi cũng làm một mình thôi. Vì tôi không cho những thứ mình đạt được là quan trọng đâu. Ngày đó đi dự giải Mực Tím, thấy lũ xung quanh ăn vận đẹp đẽ, dắt ba má bạn bè theo chụp hình này nọ, còn tôi, tung tăng đi một mình, nhận giải một mình, đi về một mình. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Hôm nay, tôi đọc lại cái bài gì mà “là con trai, bạn phải thương con gái nhiều một chút khi mà…” mà thấy phát mệt, có lẽ tôi không nên tạt nước trong trường hợp này, nhưng, ôi chao, tại sao phải làm khổ mình để cho người ta thương cơ chứ? Vì tôi không có cái tư tưởng đó, nên người ta không ai thương tôi?

Khả năng tự chăm sóc của tôi quá tốt mà. Chẳng biết bản thân mình có cô đơn hay không, chỉ biết là, trên đời ngoại trừ bản thân mình thì đừng trông cậy vào ai cả.

Tôi sai?
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis