8/25/2013

Let her go - Passenger



Wordless...

Có đọc qua những nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về một số ca sĩ. Mình thường đọc chơi cho biết với thiên hạ chứ chẳng bao giờ cảm thấy cần phải suy xét xem ai đúng ai sai, thứ nhất là vì chuyện chả tẹo nào liên quan đến mình, thứ nữa là vì báo chí là cái thứ vớ vẩn đói tin, thích giựt tít và làm quá, để tâm làm gì...

Nhưng mà, cũng có phần trong đó mà mình cảm thấy tâm đắc vô cùng. Một bài hát hay không nhất thiết phải do một nghệ sĩ siêu nổi tiếng và tài giỏi hát. Giọng hát với kỹ thuật điêu luyện chưa chắc là một giọng hát hay. Và khi một ca sĩ hát hay một số bài không có nghĩa là bài nào họ cũng hát hay,...

Giọng hát của người ca sĩ, đối với mình giống như một nhạc cụ thêm vào bài hát, và nó chỉ tuyệt vời khi giọng hát đó feat hoàn toàn với bài hát. Ví dụ như bài Let her go này, giọng của Passenger như thể là được tạo ra để hát bài này vậy.

Mà, một bài hát có tuyệt vời hay không, cũng hoàn toàn căn cứ vào cảm xúc chủ quan của người nghe nhạc. Ví dụ như, có thể vài người nghe bài let her go này, bảo nhạc gì chán quá. Đó là quyền của họ, không thể vì họ không thích một bài nổi tiếng mà bảo là họ không có đôi tai nghệ thuật được. Mình có quen một đứa bạn, mà hễ nó thích cái gì thì nó tâng lên mây, tới nỗi dù mình không thích, mình cũng chả dám thể hiện trước mặt nó. Ví dụ, nó thích Hiền Thục quá, thấy Hiền Thục nói cái gì cũng hay cũng cảm động, còn mình thì thấy Hiền Thục trong The Voice Kids quá là kịch...

Mình chẳng bao giờ để nhạc chờ cũng là vì vậy. Mình không có ý định phô phang và bắt người nghe phải nghe những thứ mình thích. Mỗi người một gu riêng, vậy thôi.

Giống như, có rất nhiều người nói là, Ước Gì là bài hát hay nhất của Mỹ Tâm, mình thì không thấy vậy. Mình ứ có thích cái bài này. Bài mà mình cho là hay nhất của Mỹ Tâm là Giọt Sương =.=| Mình thì vốn khác người mà.

8/19/2013

Vớ vẩn cho đời bớt khổ...

Và tự dưng đâm hơi tin tưởng tuyệt đối về câu phán sặc mùi khói lửa mà bà thầy bói bữa đã nói: "tới tháng 08 âm lịch, cuộc đời con sẽ phất lên trông thấy, và đến cuối năm nay, con sẽ mỹ mãn tất cả mọi thứ từ tiền bạc đến tình duyên."

Cũng như, "năm sau nhà con sẽ xây được".

Oooohhhhh... cô Mei sẽ được như ý đó nha, mọi thứ từ công việc, tiền bạc đến tình duyên đó nha.

Mình sẽ làm một cái đề tài nghiên cứu mà kết luận là: trong khi tất cả các ngành lao đao khổ sở, thì ngành bói toán phụt lên tươi sáng như một đống phân của con cún đã ăn nhầm bột kim tuyến. (thiệt là tởm đó mà)

(Mai mốt kinh tế suy thoái nữa, mình sẽ đầu tư vô 1 bộ tarot và khả năng ăn nói lung tung)

Nói chứ, bả mà nói sai thì đi đốt nhà bả. Tốn moẹ nó 100k chứ ít à. Mà khổ cái là quên nhà bả ở đâu rồi.

Hôm nay là một ngày xấu trời - nắng kinh hoàng và cúp điện. Cô Mei giả bịnh ở nhà (thực ra thì bịnh thiệt nhưng không tới nổi nghỉ việc). Và cũng chả tội lỗi cho lắm, vì cô Mei ở nhà làm bài chuẩn bị thi chứ không phải làm cái gì nông nổi cho lắm...

Cuộc đời dạo này thúi quắc. Bữa Yuu bảo: buồn thúi ruột. Mình hỏi: thúi dữ lắm không.

Giờ thì mình thấy, thúi. Thúi muốn chết! Có những ngày, sau khi cãi nhau, nghe càm ràm, mặc cảm tội lỗi và cái tôi to đùng đoàng vật vã, mình có cảm giác tim gan phèo phổi của mình thúi sình lên như thể bản thân đã chết từ rất rất lâu...

Chắc tìm chỗ để đi. Đi cho đời bớt khổ.

8/11/2013

Viết bởi Mei lai Phèo huyền thoại

Mình đi lên mạng search: làm thế nào để vượt qua đau khổ. Và kết quả cho ra toàn là "làm thế nào để vượt qua đau khổ do tình yêu / thất tình / người ấy"...

Vớ vẩn. Bộ người ta chỉ có đau khổ vì thất tình thôi sao?

Hồi xưa có lần tôi nói như vầy: trễ vì kẹt xe là một sự trễ vô cùng vinh quang, đặc biệt là khi đặt nó lên bàn cân với trễ-do-táo-bón. Ví dụ như 8g30 vô làm rồi, mà 8g15 vẫn kẹt cứng ở toalet, bụng thì đau mà giải quyết thì không được. Đó là lý do hết sức thực tế và khách quan, nhưng đố thằng nào dám trình bày với sếp như vậy!

Bây giờ tôi cũng làm vào tình cảnh như vậy. Mẹ bà nó bà thầy bói mắc toi, bảo tới tháng 08 đời tôi lên hương dữ dội lắm. Vừa qua tháng 8 một cái tôi vừa chửi thề vừa khóc không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm là hôm thứ bảy đứng khóc và tuyên bố cuối tháng này tôi sẽ xin nghỉ việc để đỡ chướng mắt mọi người... Giờ thì nhục quá, chả biết làm thế nào.

Kiểu như là bị ám, làm gì cũng sai mà không tìm ra cách sửa chữa, có cố gắng thế nào thiên hạ cũng chỉ nhìn vào và bảo là làm sai cmnr... Ai làm sai tôi cũng bị mắng, thậm chí mắng sai thì sẽ tìm cách mắng khác để mắng tiếp. Chính xác là từ ngày mùng 01 tháng 7 âm lịch này, tôi làm việc gì mà sai lia lịa và bị chửi lia lịa. Đăng ký trễ làm không đăng ký được. Làm phiếu xuất thì sai lên sai xuống. Thậm chí thông báo mã hàng khuyến mãi cũng sai. Người thì đòi thế này, người thì không chịu và đòi thế khác...

Nhức cái đầu kinh khủng khiếp. Mọi vấn đề tập trung ở một chỗ: tôi không nhớ mã hàng. Khi có 1000 cái mã hàng và chúng nó giống nhau theo kiểu cái thì ABC1234 và ACB3322, và phải nhớ xem cái quỷ nào hình dáng thế nào. Thiên hạ thì cứ đòi mình phải thông cảm cho cái sự trễ nải, nhưng khi mình trễ thì xúm lại chửi té tát tại sao mình trễ.

Tôi đúng là không thể phù hợp trong môi trường này. Hoặc, nói huỵch tẹt ra là tôi không đủ năng lực để làm cái việc này? Hướng dẫn thì không đầy đủ, toàn phải tự bơi để cho ra việc. Tới giờ này thì thậm chí đem việc về nhà làm cho tới khuya cũng không hết... Nản vô đối. Vô gặp mặt mấy người trong công ty thì cảm giác như là 2 bên đang chướng mắt nhau dữ lắm, mình thì gu trí thức nói chuyện nhẹ nhàng, dù họ sai mình cũng chưa từng chửi, còn họ thì đao to búa lớn, hở tí là quát vô mặt mình...

Tối chủ nhật trở thành một cái sự ác mộng kinh hoàng của đời tôi, ngay ngày hôm nay, 11.08.2013, đêm ác mộng. Tôi thèm nộp đơn xin nghỉ hết sức. Nhưng nghỉ rồi thì tôi lại phải theo chu trình xin việc mới nữa, CV tôi giờ nhìn lại thấy xấu hoắc. Chả biết thế nào.

Thôi giờ cách giải quyết là vầy: tôi sẽ làm việc theo kiểu tạm bợ. Mặt mũi ráng dầy lên để bơ hết tất cả cái nhìn soi mói trong công ty, bơ hết, quăng bơ hết. Đằng nào bây giờ công việc cũng tách bạch ra rồi. Tôi sẽ cứ làm việc để kiếm tiền để dành và học hành cho nó lên. Rồi vừa đi tìm việc mới nữa.

Quay lại vấn đề. Thiệt tôi không hiểu tại sao người ta chỉ đau khổ vì tình nhỉ. Tôi đang vật vã đau khổ điên khùng đây, nhưng là vì tôi bất lực quá, không có làm được cái gì cho cuộc đời khá hơn, không có giúp ích gì cho ba má tôi hết. Tôi đang điên khùng trong cái mớ công việc ở một công ty gì mà cùi bắp và một mớ nhân viên trình độ thấp.....................

Trời ơi là trời! Sao người ta không hướng dẫn phải suy nghĩ làm sao để vượt qua cái chuyện này, chứ đau khổ vì tình thì... mẹ nó chứ... còn có tình để đau khổ ...!!!!

8/02/2013

Derniers Baisers




Mình biết bài này là Sealed with A Kiss, cũng như có lời Việt này nọ rồi, nhưng vấn đề là, sao cái tiếng Pháp quyến rũ hơn hẳn...!!!!

8/01/2013

8.1.2013 - welcome the August

Mình đây.

Cảm giác như cả thế kỷ rồi mình chẳng viết cái gì.

Và hôm nay, mình cũng chẳng đủ thời gian và hào hứng để nói về bất cứ cái gì cả (thiệt tình là mình chả đủ thời gian thật đấy - và cái lý do của việc không đủ thời gian này sang trọng quý phái lắm chứ éo phải như mấy lần trước đâu: nào là bài tập chưa làm, tiếng Nhật thì phải ôn để đi thi cho đậu, rồi báo cáo, marketing, công việc ngập đầu!) Dù sao thì, tháng 8 đã tới rồi. Cái thời tiết quỷ quái ẩm ương này làm chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm ườn ở nhà, ịch ra ngủ và chỉ ngủ mà thôi (không truyện tranh phim ảnh gì cả).

Nhưng ước mơ đó xa xỉ quá.

Cái chuỗi gọi là Cáo nơi công sở của mình chính thức đổi thành: những chuyện nực cười nơi công sở vậy...

Hôm nay mình sẽ kể chuyện về chị Ngờ làm ở công ty mình.

Hồi trước mình thường coi bói theo cung Hoàng Đạo, khá chắc là mình bị thu hút dữ dội bởi đàn ông Bạch Dương (và không có ưa được phụ nữ Bạch Dương - thường nổ rất dữ và dạy đời người ta không đúng lúc), mình cũng có thích trai gái Sư Tử - khá là cool (dù trai Sư Tử không cool bằng trai Bạch Dương đâu), Song Ngư thường khá dễ tính (nhưng không dễ ưa cho lắm nếu tiếp xúc gần), Song Tử thì thường khá là vui tính, nói chuyện với Cự Giải rất mệt (luôn ra dáng một bà mẹ), Ma Kết thường khó đoán (lúc thế này lúc thế khác - mình thường đoán trật trìa và không thể kiểm soát Ma Kết!!! - đã kiểm chứng), Thiên Yết thì xấu tính và ích kỷ lắm, Thiên Bình thường đẹp, Kim Ngưu thì tham ăn, tham tiền và nói chuyện hơi bị chán, nhưng được cái trung thành và hiền lành, Bảo Bình thì thường gay =))))) (hoặc ế...) và hơi bị chảnh, Nhân Mã thì trước giờ chưa quen ai (có lẽ không có duyên), nên không có biết.

Xử Nữ, thì là cái cung chán nhất trong tất cả các cung. Cung của mình đấy. Ừa, mình cũng thấy cái tính mình đáng chán thí moẹ luôn! Chả buồn nói tới.

(Bên ngoài trời đang vang lên những âm thanh kinh dị - mình thì vừa làm bài MBA vừa gõ những dòng này để giải trí - mà vì để giải trí nên đi lạc chủ đề quá xa rồi)

Nói túm lại là từ ngày vô công ty làm, mình bắt đầu coi bói theo con giáp. Mình tuổi Tỵ, mà Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung. Bằng chứng là mỗi lần đụng trai tuổi Dần (86) là mình xui kinh hoàng bạt vía (thiệt đó - đã kiểm chứng). Tuổi Thân thì thực tình là mình chưa có cơ hội tiếp xúc bao giờ, kiểu như nó cạch mặt mình ra ấy, năm 90, 91 và 93 thì mình có biết khá nhiều đứa, nhưng 92 thì ko có đứa nào! Còn tuổi Hợi... ôi tuổi Hợi...

Hồi xưa mình tưởng con em họ mình tuổi Hợi, nhưng hoá ra không phải, chỉ vì nó mập quá nên mình lầm tưởng thôi...

Quay lại chị Ngờ. Chị Ngờ tuổi Hợi - đương nhiên rồi. Chị ấy không có đẹp (đương nhiên rồi, vì nếu đẹp lộng lẫy thì mình chỉ có thể ghen tị chứ không thể ghét, vì mỗi khi ghét mình sẽ nghĩ là do mình ghen tị). Và mỗi lời chị ấy phun ra đều làm mình muốn chửi thề đáp trả.

Đừng hỏi mình lý do. Hồi xưa mình coi How I Met Your Mother, đoạn mà con Robin nó ghét cay ghét đắng con Patrice mặc dù con Patrice chẳng làm gì nó, không có lý do. Và mình thì - cao sang hơn - có một đống lý do. (Chủ yếu là vì không vừa mắt mình..., well....)

Mình thừa nhận mình khá là mean. Nhưng khi bạn ghét ai rồi thì dù người đó cố gắng thế nào bạn cũng không thích cho được. Tỉ dụ như, dạo này tự dưng chị Ngờ điệu đà lên, bắt chước chị Đẹp (một chị khác trong công ty, đẹp như người mẫu), kẻ mắt gắn mi giả... Mình nhìn vào, chỉ thấy pathetic chứ chả thấy đẹp gì. Âu là, người ta cần 1 cái base trước rồi hẳn điệu, còn nếu đã under limit rồi thì nên gọn gàng sạch sẽ thôi... (mình thiệt ấu trĩ và mean)

Đó, đại loại là mình không có ưa chị này. Tính mình hiền, ít khi cãi lộn với ai, nhưng với chị này thì mình cãi ít nhất 3 trận rồi, cãi lớn tiếng, nhảy vào họng người khác để cãi luôn chứ không phải dạng trí thức đâu.

Và dạo này, chị Ngờ đang gặp xui. Bữa nọ chị chạy xe thế nào mà bị CSGT bắt về đồn - chỉ mỗi tội lấn tuyến mà bắt xe phạt tận triệu rưỡi (mình ngoài mặt bảo "tội quá, xui thế" trong bụng bảo "ai bảo không đủ đẹp để năn nỉ nó cho qua - ăn ở thế nào mà để bị quả báo như thế") Vâng, mình ác, mình thừa nhận. Nhưng mình thấy VUI.

Rồi gần đây, chị Ngờ bị chặn quýnh ghen =)))) Lúc nghe tin này, mình suýt phọt ra "chắc chọc giận đứa nào nó dàn trận quýnh, chứ đàn bà nào thèm đi quýnh ghen với cái nhan sắc đó!!!" nhưng may quá, lúc đó bận quá nên mình không nói gì cả. Và hiện tại, mình cũng đang rất VUI.

Ủa, quên, mình phải nói là mình chưa có ý định quýnh chị đâu nha, vụ này không phải mình, và mình thì không có xu hướng dùng bạo lực giải quyết vấn đề, mình prefer kiểu trí thức chơi nhau hơn. Thiệt sự là, chị Ngờ ăn ở thế nào để thiên hạ ghét tới mức đó chứ không phải tại mình nha. Anh sếp mình cũng không có ưa chị Ngờ, mỗi lần chị Ngờ xin nghỉ (vì bất cứ lý do gì), ảnh cũng hạch sách khó chịu lắm. Nhưng mình, chị Đẹp và chị Bầu xin thì ok ngay không cần hỏi gì cả. Còn nữa, anh vừa ra quy định khắt khe về chấm công cho chị Ngờ đấy.

Chị Đẹp và chị Bầu cũng đồng ý rằng, chị Ngờ quá lười biếng. Lần nào cũng bắt gặp chỉ đang ngồi nhắn tin điện thoại hoặc vọc laptop thay vì soạn hàng theo đúng order, mọi việc chị Ngờ đùn cho con bé làm chung (93-khá là hợp với mình đấy).

Nói túm lại là, mượn chuyện chị Ngờ để chứng minh hai lý thuyết:

1/ Khi người mình ghét gặp chuyện, mình sẽ VUI. (đừng có đạo đức giả ở đây, VUI là lẽ đương nhiên)
2/ Tứ hành xung là có thật:
- Mình tuổi Tỵ, cực kỳ khắc chị Ngờ tuổi Hợi
- Mình tuổi Tỵ, khá hợp với con bé 93 tuổi Dậu
- Con bé 93 tuổi Dậu, cực kỳ căm ghét anh sếp mình tuổi Mẹo

Đấy. Mình sẽ đi thu thập thêm chứng cứ để chứng minh cái vụ tứ hành xung. Còn lý thuyết 1 là đúng y rồi, khỏi chứng minh hay đạo đức giả xạo xạo làm gì. Cứ việc VUI đi.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis