1/26/2015

Chốn công sở đã biến tôi thành Cáo như thế nào: tập 5

Chị Đẹp.

Lại nói về công ty WiWi. Chị ấy là người Đẹp của công ty WiWi. Quả thực chị rất đẹp, dù chị đã có một chồng hai con thì chị vẫn cao 1m72, nặng 46kg, mắt to tròn, lúc nào cũng gắn mi giả và vẽ kỹ, mặt chị lúc nào cũng trát phấn, môi lúc nào cũng tô son. Tóm lại, chị đẹp và biết làm đẹp.

Thực ra thì gu thẩm mỹ của chị ấy có chút vấn đề. Tôi nghĩ điều này liên quan mật thiết với vấn đề về tài chính. Chị ấy ý thức về đôi chân dài và thẳng của mình, nên chị ấy thường xuyên mặc những cái đầm rất ngắn. Có lần chị ấy mặc loại áo phọc dài - và không kèm quần dài. Tôi và B trố mắt nhìn và hỏi: ủa chị có mặc quần không vậy. Và chị ấy cười: chị thích mặc như vậy.

Chị ấy chỉ học tới cấp 3, và sau khoảng 5 năm làm việc với tư cách nhân viên bán hàng, chị ấy được cất nhắc lên vị trí quản lý. Chị ấy làm việc ổn, tính tình cũng tương đối tỉ mỉ cẩn thận, cộng thêm khoản đẹp nên chị ấy được ưu ái hẳn so với những quản lý khác. Sếp tôi ít nói ra, nhưng cái kiểu sếp cứ đi công tác lại kéo chị ấy theo, sếp ít khi la mắng chị ấy một cách lạnh lùng phũ phàng như với các quản lý khác, chị ấy có thể đại-diện tập thể nhân viên để nói thẳng với sếp về một việc gì đó, hoặc đơn giản là chị ấy có thể nũng-nịu bắt sếp bao ăn... Tất cả những thứ đó, còn kinh khủng hơn việc sếp thường xuyên khen chị ấy đẹp.

Bạn sinh ra là một người đẹp thì chẳng khác nào bạn đã trúng xổ số ngay từ khi mở mắt nhìn đời - tôi đọc ở đâu đấy quên rồi. Đàn ông thích phụ nữ đẹp. Còn đàn bà thì không-thể-ghét phụ nữ đẹp, vì họ sợ bị cho là ganh tị với nhan sắc của cô ấy (họ sẽ ghét sau lưng bạn, nhưng trước mặt bạn, họ sẽ thân thân thiết thiết, vui vui vẻ vẻ, chị chị em em).

Chị Đẹp có ý thức được chị ấy có đặc quyền hay không? Tất nhiên là có, và theo cái cách mà chị ấy cư xử thì tôi thấy chị ấy vừa thích thú với đặc quyền đó, vừa sợ hãi đặc quyền đó. Thích thú ở chỗ thi thoảng chị ấy xung phong phát biểu một ý kiến trái chiều với sếp, hoặc chọc ghẹo sếp như-thể-hai-người-bạn-thân. Thích thú ở chỗ, chị ấy biết sếp cần chị ấy (sắc đẹp, và kinh nghiệm làm việc) nên chị ấy có thể tự tin đòi hỏi những khoản mà chị ấy cho là mình xứng đáng (thực ra, tôi cũng cho là chị xứng đáng, thậm chí còn xứng với những thứ HƠN như thế nữa). Thích thú ở chỗ, chị ấy có thể tỏ ra tinh nghịch, hơi lơ đãng trong cuộc họp, để khi sếp có bắt được quả tang, sếp cũng chỉ trách yêu chị ấy, và thích thú ở chỗ, chị ấy nói về sếp với một kiểu nói khác hẳn cách nhân viên chúng tôi nói về sếp: chị thấu hiểu anh ấy.

Nhưng chị ấy sợ hãi thứ đặc quyền ấy. Giống như khi bạn đẹp, bạn ý thức được rằng bạn đẹp, bạn ý thức được rằng đàn ông sẽ vây quanh cung phụng mình, thì cũng là lúc bạn sợ sự đố kỵ của mọi người xung quanh. Nó rõ ràng đến mức tôi thậm chí có thể đọc ra được nỗi sợ của chị trong cái cách mà chị cư xử.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy là chị ấy hay có một ánh mắt pha lẫn khinh thường, trách móc và hờn dỗi. Mắt chị tròn, to, mi giả dày, vẽ kỹ, hơi trợn lên, chân mày hơi nhướng lên và khóe môi thì hơi trễ xuống. Khi chị ấy báo cáo trong cuộc họp hàng tuần, tôi thường xuyên thấy ánh mắt này. Bạn có thể đọc ra trong đó một đống thứ: "thông tin anh nói em đã thừa biết rồi", "em đã cố hết sức rồi, nhưng tại vì khách không mua", "em vẫn khá hơn một đống người đang ngồi đây có chứ", "đó là lỗi tại một ai khác, không phải em, tại sao em phải chịu trách nhiệm cho việc cửa hàng mình doanh số thấp"...

Tôi hơi bị thích nói chuyện với chị ấy, không phải vì chị ấy có khiếu hài hước hay nói chuyện hay ho hay gì gì, mà là tôi nắm được cách não của chị ấy hoạt động. Ví dụ, tôi muốn chị ấy nói xấu sếp, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cách khen sếp. Nếu tôi muốn chị ấy khen một đồng nghiệp nào đó, tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói xấu cô ta. Nếu tôi muốn nghe chị ấy khen một sản phẩm, tôi cũng sẽ bắt đầu bằng việc nói xấu sản phẩm đó. Chị ấy luôn-luôn, luôn-luôn tìm cách nói ngược lại với suy nghĩ của mọi người.

Có một lần, câu chuyện của chúng tôi như vầy: "Em thấy sếp mình keo kiệt quá, lương thì khủng vậy mà lâu lâu bao ăn có một bữa cũng chi ly tính toán",
chị ấy bảo "Người ta để dành tiền để mua quà cho vợ mà em! Chiều vợ lắm!",
tôi gật gù: "À, đúng là thấy trên fb gia đình ảnh hạnh phúc quá, ảnh đúng là chồng tốt nhỉ!",
chị ấy bảo "Coi vậy chứ không phải vậy đâu nha, bữa đi công tác chị còn thấy ổng đi chơi karaoke ôm mà! Chưa kể, vợ ổng nhìn già hơn ổng, xấu hơn ổng quá trời!",
tôi nói: "Dĩ nhiên, ảnh thích người đẹp mà. Kiểu giống chị ấy."
chị ấy lập tức bảo: "Trời ơi người ta cưng vợ người ta như trứng ấy, sao lại để mắt tới chị."

Đại loại thế =))

Trong một năm rưỡi tôi làm việc tại công ty WiWi, tôi đã chứng kiến cảnh chị ấy nộp đơn xin thôi việc 2 lần. Và lần nào thì sau đấy chị ấy cũng luôn có một đặc cách mới trong công việc. Sự việc lúc nào cũng theo trình tự ba bước: bước 1, chị ấy tức tưởi kể lể với chúng tôi là chị đã vất vả như thế nào mà sếp đối xử với chị ấy như thế nào và chi ấy viết đơn xin thôi việc, diễn bộ mặt lạnh lùng thương tổn đặt lên bàn sếp, bước 2, sếp và chị ấy bí-mật hẹn nhau ra ngoài để nói chuyện (bí-mật, nhưng chúng tôi luôn luôn biết!), và bước 3, chị ấy quay trở lại, cố kềm chế vẻ mặt hớn hở bằng cách cứ trả lời: trời ơi ảnh nói cái gì mà nhiều và rối quá, chị không hiểu gì hết! (Và vì rối quá nên chị quyết định ở lại công ty không nghỉ nữa =)))

Còn lý do xin nghỉ thì rất buồn cười. Có lần do phòng bếp bị sếp chiếm dụng để họp với tôi, qua 12 giờ trưa mà sếp vẫn thao thao bất tuyệt về các dự định của sếp, không ai ăn trưa được, chị ấy bước ra lấy mì gói chế ra tô rồi bưng hẳn vào văn phòng ăn - mà vốn đã có quy định là không được ăn trong văn phòng. Sếp thấy thế, và bảo: em biết quy định rồi mà sao cứ vi phạm. Chị ấy hờn ngay: chứ chỗ ăn anh cứ ngồi làm sao em ăn được, em cũng biết đói chứ. Sếp bảo: vậy thì em ra nói với anh, hoặc đi chỗ khác ăn, chứ làm sao lại bưng vào văn phòng. Chị ấy im lặng. Sếp lại bảo: còn ngồi đấy ăn được à? Sau đó sếp dọn dẹp đi ăn trưa, tôi mừng hú hồn vì thoát nạn. Còn chị ấy, tức tối không nuốt nổi nữa, đem tô mì đổ đi - có lẽ là đã khóc, và viết đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn sếp ngay chiều hôm đó. Chúng tôi gọi tên vụ việc là vụ án tô mì gói =))

Chị ấy sợ hãi đặc quyền của mình một cách khá buồn cười. Chị ấy được thăng chức. Từ quản lý cửa hàng kí hợp đồng theo kiểu nhân viên bán hàng lên hẳn nhân viên chính thức của công ty. Lương tăng, cấp bậc tăng. Nhưng đó là chuyện bí mật của chị ấy và sếp! Và, trời ơi! Sao mà bí mật được chứ! Ai cũng biết, ai rồi cũng biết, nhưng chị ấy lại làm ra thể chị ấy BỊ sếp bắt lên chức, chị ấy "đâu có biết gì đâu" và "tự nhiên thấy lên chức". Cho nên, chị Bầu ghét chị ấy. Ghét vì đố kỵ chiếm 0.5%, còn ghét vì bộ mặt giả tạo ngây thơ của chị ấy tới 99.5%.

Tôi thì hiểu, do chị ấy sợ bị đố kỵ, sợ bị người ta nói rằng chị ấy không xứng với những đặc quyền đó nên chị ấy tìm cách lẹm chúng đi, đổ hết cho sếp, rằng, trong các cuộc chạy đua bất công này, chị ấy cũng là nạn nhân thôi, thắng cũng là nạn nhân thôi! Gì chứ cái công ty này y như cái hậu cung, đố kỵ kinh khủng lắm. Mọi người ai cũng bảo: sếp ích kỷ nhỏ nhen khó ưa đáng ghét. Nhưng ai cũng cố lấy lòng sếp. Từ việc làm đẹp hằng ngày đến việc làm như vô tình để lộ ra sai sót của người khác...

Nhưng chị Bầu không có ghét chị ấy ra mặt, ngược lại, hai người là bạn thân! Bạn thân! Không phải đồng nghiệp bình thường đâu, mà hai người đã chơi với nhau rất lâu từ trước, trưa nào cũng rủ nhau đi ăn, sau giờ làm việc lại rủ nhau đi nhậu hay họp mặt gia đình gì đấy. Nhưng thử xem lúc không có chị Đẹp, chị Bầu sẽ ngay lập tức mạt sát chị ấy, từ nói xéo đến nói thẳng. Từ việc hờn mát tâm sự với bé B rằng: đời này vốn bất công mà em, mình xấu thì làm chăm chỉ bao nhiêu cũng không bằng người ta đẹp, người ta ngoảy mông một cái là lên chức. Đến việc nói thẳng toẹt rằng: con Đẹp nó là cái gì chứ, thấy chưa, nó phải biết vị trí của nó chỉ là staff quèn thôi, thấy chưa, nó chỉ được công tác đúng cái vùng đấy thôi chứ có bao giờ sếp dắt nó đi vùng khác đâu.

Thiệt là nực cười. C chưa quen với cảnh này, nên có lần C bảo với tôi: trời ơi hôm trước chị nghe chị Bầu nói xấu chị Đẹp kinh khủng, chị định bụng hôm nay rủ hai người đi ăn để làm hòa, ai ngờ hôm sau hai người ấy đi ăn sáng cùng nhau rồi vui vẻ bước vào! Sao người ta lại có thể thân thiết trước mặt mà sau lưng đâm nhau như thế!

Tôi cười. Đến giây phút này thì tôi thừa quen với việc đó rồi mà.

Lúc tôi sắp nghỉ, chị Đẹp cứ bảo: cái kiểu này (sếp lại áp lực gì với chị ấy) thì chị sắp nối gót em đi luôn rồi. Tôi cười. Giờ thì 4 tháng sau khi tôi nghỉ, chị ấy vẫn vui vẻ ở lại đó. Ôi ~

Thực ra thì tôi thích nhìn cách họ đối xử với nhau. Giống một bộ phim nhiều tập trên truyền hình. Có điều, chẳng ai là nạn nhân nhưng ai cũng tin rằng mình là nạn nhân. Một bộ phim dở. Vì nhân vật không đủ thông minh để đẩy câu chuyện lên cao trào kiểu lật đổ nhau hoàn toàn như trong hậu cung, nhưng lại chẳng đủ tốt lành để đóng vai thiên thần trong các "hạt giống tâm hồn". Nó - như đời.

*thực sự thì sau khi soát lại tôi phát hiện ra tập này mới chính là tập 5

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis