2/04/2015
Nhật ký cuối năm. Tam tai hết rồi, đừng đổ thừa nữa.
Chào Mei,
"Lo học đi, học giỏi vào, sau này vô trường tốt rồi ra trường kiếm việc tốt lương cao, tự làm chủ cuộc đời thì muốn cái gì mà không được..."
Gửi Mei cái reply của chính Mei trên 1 cái confession.
Hôm nay là ngày 04/02/2015.
Vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 thì báo chí online gần như tờ nào cũng đưa tin đám cưới đẹp long lanh của một cặp đôi đồng tính. Đám cưới của người khác biệt nó khác biệt nhiều, chẳng lễ nghi phiền phức, chẳng mời mười mấy bàn toàn người xa lạ, chẳng có MC ra rả điệp khúc cây và chim, nhưng đúng nghĩa một đám cưới, nơi mà từng cái chén cái dĩa cái ly cái khăn được chăm chút cẩn thận, và 2 chú rể thì thật là đẹp.
Mình nói chuyện với con Soul, nó cũng thở dài, kết luận: ở VN này, đám cưới là để rạng mặt bố mẹ chứ không phải thực sự là của cô dâu chú rể.
Mình nhìn vô đám cưới người ta, kết luận nhẹ nhàng: giàu có, thành công thì tự khắc mình sẽ quyết định được thứ mình muốn. Còn người khác đánh giá gì thì kệ mie họ, mình không phụ thuộc họ thì không cần quan tâm họ nghĩ gì. Nếu mình đủ giàu, mình sẽ dọn ra riêng và được quyền thiết kế không gian sống của mình theo đúng cách mình muốn chứ không phải lắng nghe ý kiến của ai. Nếu mình đủ giàu, mình sẽ thoải mái ăn mặc theo cách mình muốn, sơn móng tay màu mình thích, cắt kiểu tóc mình thích, mà chẳng lo ai sẽ đánh giá mình là đứa hư hỏng. Nếu mình đủ giàu, chẳng ai buồn dị nghị rằng tại sao mình không có chồng. Nếu mình đủ giàu...
Thành thử, mình phải giàu! Mình phải có tiền! Tiền quyết định tự do của một con người.
Mei ráng tích tiền mua nhà để đi xa nào!
Cố lên nào!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment