1. Dạo này tôi cảm thấy bản thân bị mất khái niệm về thời gian. Một phần là vì sắp Tết, lịch âm và lịch dương chồng chéo lẫn lộn trong sử dụng. Một phần khác, là vì tôi thực sự cột bản thân mình vào một chùm bóng bay và bay lơ lửng trên mây. Cũng không vui vẻ gì đâu, có hơi chóng mặt, buồn nôn, và cảm giác buồn bã thường xuyên vào những lúc chân tay thừa thãi. Tôi nằm dài trên giường, laptop để trên bụng, và luyện một lượt mấy chục tập phim cho quên sầu. Thật sự quên sầu. Nhưng - coi phim để quên sầu thì chẳng khác gì xài ma túy, một khi nó hết rồi, bạn bắt buộc phải quay về thế giới thực tại và điều đó đau đớn không thua gì việc khát thuốc. Đọc truyện cũng vậy. Trong đầu các tác giả luôn có một thế giới thật tuyệt vời. Không phải lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng lúc nào cũng trọn vẹn. Kiểu như, nhân vật gặp khó khăn đến tột cùng, nhưng đến cuối phim thì họ luôn tìm ra cách để giải quyết vấn đề, cùng nhau nhìn về phía chân trời tươi sáng.
Lắm khi phim ảnh và tiểu thuyết còn có sức tàn phá kinh khủng hơn ma túy. Đấy là tôi chưa nói về thế giới manga. Thế giới ninja, thế giới của những quái vật, những trò game điên loạn, nơi mà mục tiêu và những giấc mơ thật rõ ràng như những tấm ảnh sáng màu. Tính cách của nhân vật cũng thật rõ ràng và trọn vẹn, họ bất chấp tất cả và chắc chắn là lúc nào họ cũng đạt được mục tiêu, họ có những người bạn tuyệt vời, những đối thủ cũng tuyệt vời.
Có lẽ bởi vì những bộ phim, tiểu thuyết, manga... luôn có kết thúc. Đặc biệt, chúng kết thúc khi nhân vật đang ở giai đoạn tốt nhất của cuộc đời. Họ đang ở đỉnh cao, đạt được giấc mơ của họ, khi công chúa gặp được hoàng tử, hoặc khi họ nhận ra rằng cuộc đời thật đẹp, rằng họ đã có một điều thật tốt đẹp, một ý nghĩa để tồn tại.
Nó khác với cuộc đời. Khác nhiều. Người ta vẫn cứ phải sống. Công chúa gặp hoàng tử, cùng nhau về hoàng cung và lo kế sinh nhai. Giấc mơ của họ hóa ra là ác mộng. Đỉnh cao rồi cũng phải xuống. Trường giang sóng sau xô sóng trước. Những thế giới trong đầu tác giả là một tấm ảnh chụp ngay khoảnh khắc đẹp nhất khi ngọn sóng chạm vào những ngón chân, còn cuộc đời là trường giang, sóng cứ xô nhau, và nát bét.
Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Mấy mươi năm trước, Nam Cao đã phải đau lòng như thế nào khi nói Nghệ thuật đừng là ánh trăng lừa dối? Nhưng làm sao nghệ thuật có thể không phải là ánh trăng lừa dối đây? Ngày trước, Nam Cao đem đời thực vào tác phẩm, bỏ cho nhân vật kết thúc khi dang dở, bỏ cho Hộ cầm tay Từ bật khóc, không một hứa hẹn, bỏ cho cái Thị Nở nhìn cái lò gạch cũ, không một hứa hẹn... Nhưng thời đại này, người ta cần nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Người ta cần những siêu nhân, anh hùng trên màn ảnh, người ta cần những chuyện tình lãng mạn mãi mãi trong văn chương, người ta cần những tình bạn đẹp phát khóc trong thế giới phiêu lưu. Vì người ta không tìm thấy những thứ đó trong cuộc đời.
Và cuộc đời dài lê thê.
2. Cách đây không lâu, hoặc lâu rồi, tôi có đọc một bài xã luận ngắn về việc ngôn ngữ đã phát triển như thế nào, chính xác thì chủ đề là: việc chửi thề đã trở nên thông dụng như thế nào. Bài viết tiếng Anh, họ nói cách đây hơn chục năm thì nếu nhân vật phải dùng tiếng Shit thì sẽ thay bằng tiếng Beep. Nhưng tới bây giờ thì các loại tiếng đó trở nên quen thuộc tới mức người ta coi đó là một phần tất yếu của ngôn ngữ. Tôi xem QaF, nhân vật không bao giờ mở miệng mà thiếu một tiếng chửi thề. Tôi nghĩ nhiều, và thấy Tiếng Việt cũng đang như thế. Thậm chí còn đặc sắc hơn.
Thứ nhất là viết tắt, vcl, vl, vđ, cmn, dm,... tới kiểu viết cách điệu như douma, v~, lol... tới kiểu viết thành hẳn một cụm khác như ai cũng hiểu đấy là cái gì như đậu xanh rau má, ụ ẹ, điệu múa, cơm mẹ nấu... Sử dụng mãi, sử dụng hoài rồi nó trở thành một phần bình thường. Đơn giản là, vốn đâu có cái gì gọi là đường đi, người ta đi mãi thì nó thành đường. Miễn người ta nghĩ nó bình thường, nó sẽ bình thường.
Lúc trước, tôi cảm thấy BJ rất ghê. Cứ bẩn bẩn thế nào. Nhưng xem hoài xem mãi thì nó cũng trở thành bình thường thành một phần tất yếu của xiếc. Người ta sống quá lâu trong một trạng thái thì người ta sẽ cho trạng thái đó là bình thường. Hồi trước nghe câu đố rằng nếu đem một người bình thường vào nhà thương điên thì ai sẽ là người điên. Tôi cười, nói thật nhảm nhí, người điên thì vẫn là người điên thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, cũng chưa biết chừng. Mỗi người có một thế giới riêng, như người ta sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao có những người nhất quyết không ăn thịt chó, hay những người kì thị đồng tính đến như thế.
Và chắc người ta cũng sẽ chẳng hiểu nổi tại sao một người lại quyết định chết lúc 29 tuổi. Không phải 27. 27 chỉ là một sự trùng hợp. Cuộc đời một con người có rất nhiều mốc. Hết 19, bạn hết là teen. Nghĩa là bạn không còn được mặc những cái váy bung xòe ra đường, cột tóc hai chùm và chu môi khi chụp hình. Nhưng lúc đó tương lai vẫn đang chờ bạn phía trước và bạn vẫn còn niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời. Đến 29, cuộc đời bạn kết thúc những chuỗi ngày tươi trẻ. 30 là tuổi kết hôn, sinh con, sự nghiệp phải ổn định. Bữa có đọc bài viết, bảo "đến 35 tuổi mà vẫn chưa giàu thì đó là lỗi của bạn". Đọc xong, tôi cảm thấy muốn tự tử cho rồi. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy được kích thích tinh thần, phấn chấn và quyết tâm, nhưng rốt cuộc tôi chỉ có một cảm giác trống rỗng và nặng nề. Chẳng khác nào chỉ vào mặt những người đã 34 mà chưa giàu và bảo rằng: mày thiệt vô dụng à nha.
29 là hoàn hảo. Đặc biệt hoàn hảo nếu lúc đó bạn có một sự nghiệp ổn định, phong độ đỉnh cao, thân hình bạn quyến rũ, làn da mịn màng tươi tắn, nếu bạn bỏ lại cuộc đời vài cuốn sách thì càng hay, người ta sẽ chẳng thể nào quên bạn nổi. Và người ta thậm chí còn nhớ tới bạn trong hình ảnh đẹp nhất, rạng rỡ nhất của cuộc đời. Nếu bạn ra đi với lý do khách quan, bạn thậm chí còn trở thành một hình tượng gây cảm hứng, rằng, cô ấy đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa, rằng, cô ấy muốn sống biết bao nhưng không thể, vì thế chúng ta phải tiếp bước cô ấy, phải sống thật xứng đáng từng ngày.
Bullshit. Nếu đó là chuyện xảy ra cho người khác, và mình là người ở lại thì thật là bullshit. Nhưng nếu nó xảy ra cho mình thì thật tuyệt. Tuyệt vời!
Tôi tát vào mặt mình. Đồ hèn. Nói trắng ra, là chạy trốn khỏi thực tại lê thê, chẳng hứa hẹn gì mà thật là buồn chán. Mỗi ngày cứ trôi qua, rồi trôi qua, đến mức tôi bắt đầu lú lẫn về thời gian, nghĩ rằng mới đây thôi, nhưng thực ra là đã lâu lắm rồi...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment