Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình đánh giá một bộ phim hay gấp đôi cuốn truyện mà nó chuyển thể.
Mình không thích nhân vật Katniss, nhưng mình thích Katniss của Jennifer Lawrence. Có thể do trong truyện đọc phải quá nhiều suy nghĩ của nhân vật nên mình thấy nhân vật này hơi bị dở hơi. Nhưng Katniss của phim hay hơn nhiều, từ vẻ mặt đúng chất đơ vô cảm của một cô gái phải trải qua quá nhiều đau thương mất mát gian khổ khi còn nhỏ, cho đến phản ứng của lần đầu tiên giết người, phản ứng khi yêu thương Rue và việc phải giả đò đóng một bộ phim tình cảm lãng mạn nhằm có tài trợ, đến ánh mắt căm thù dành cho Snow cuối phim, Katniss của Lawrence đúng là một Katniss trong tưởng tượng của mình. Mình không đồng tình với tác giả khi quá ưu ái nhân vật nữ chính, nhưng Katniss của Lawrence thì mình không thấy sự ưu ái đó, mình thấy rõ ràng cô ấy phải vật lộn để sinh tồn, rằng cô ấy thực sự lương thiện, dù vô cảm, nhưng lương thiện. Khúc Katniss hát cho Rue, và hái hoa cho Rue trong phim quả thật cảm động hơn rất nhiều. Cô ấy biết Quận 11 đang xem, cô quay về phía camera, và gửi đến họ lời chào kính trọng nhất bằng hành động giơ 3 ngón tay, và họ cũng gửi đến cô lời chào kính trọng đó.
Có lẽ mình sẽ coi phần 2 - phim. Vì không hứng coi truyện nhưng muốn thấy Jennifer Lawrence trong phim.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment