1. Giờ
Giờ giấc ưa thích của mình, một cách kì quặc, là 10:25 tối.
Câu chuyện như vầy: vào năm học 12, có một lần mình quyết định sẽ đi ngủ lúc 8:30 và dậy sớm học bài vào 4 giờ sáng. Mình nhờ nhị vị song thân đánh thức mình vào 4 giờ sáng (vì giờ đấy thì 2 vị cũng tỉnh dậy để đi tập thể dục). Mình đi ngủ, và khi mình mở mắt ra, nhìn đồng hồ trong chập choạng tối thì thấy đã là 5 giờ kém mười phút rồi. Mình giật mình chạy ra ngoài thì thấy 2 vị song thân đang nằm khểnh coi tivi, mình uất hận, tự hỏi lòng đã làm gì sai mà cuộc đời lại đối xử với mình như thế - cho mình 2 vị song thân đãng trí quên mất việc nếu không đánh thức con gái mình lúc 4 giờ thì nó sẽ không thuộc nổi bài Sinh học tào lao và nó sẽ rớt tốt nghiệp và thay vì được vào trường đại học cao sang quyền quý thì nó sẽ phải đi bán vé số dạo... Mình lầm lũi vào phòng, chong đèn học bài, được đâu 30 giây thì song thân nam bảo: ủa nó đang làm cái gì vậy, song thân nữ hỏi: sao con không ngủ đi mà làm cái gì vậy. Mình ráng nén những giọt nước mắt tức tưởi và bảo: 5 giờ kém 10 rồi, con phải học bài... Song thân nữ điềm đạm nói: đâu ra coi lại cái đồng hồ coi.
Và mình ngước nhìn. Ồ. Mới có 10:25 tối.
Mình không thể nào diễn tả nổi niềm vui của mình khi ấy. À, có. Kiểu như bạn tỉnh dậy vào 6 giờ sáng và phát hiện ra hôm nay là ngày chủ nhật vậy. Mình nhẩm tính mình còn tận 6 tiếng đồng hồ để mà ngủ (làm tròn). Mình sung sướng vô biên quay lại giường và nhắm mắt làm một mạch đến 4 giờ. Và lần này, đúng là 4 giờ thật.
Từ đó về sau, 10:25 tối là giờ giấc ưa thích của mình. Nhấn mạnh: là tối, không phải sáng. Mỗi ngày, 24 tiếng, mình lại gặp lại giờ giấc ưa thích đó. Nên riết rồi nó chai lì, kiểu như hôm nay mà quên không ăn mừng giờ 10:25 thì 24 giờ sau sẽ gặp lại, chẳng sao cả.
2. Thứ trong tuần
Mình không có ngày ưa thích cố định. Lúc còn đi học, ngày ưa thích trước đây của mình là ngày thứ tư. Vì thật kỳ lạ: suốt 12 năm học, hoặc thứ tư là ngày-4-tiết, hoặc thứ tư sẽ có 2 tiết Anh Văn - cái tiết học mà đối với mình chẳng khác nào được về sớm cả*.
Sau này đi làm, ngày ưa thích của mình thành ngày thứ sáu - vì lý do mà bất kỳ ai trên cuộc đời này cũng hiểu.
Đến khi làm công ty WiWi thì mình chỉ có ngày sợ hãi chứ không có ngày ưa thích nữa vì cuộc đời thực sự trở nên tăm tối thui. Đó là thứ 3 và thứ 5**.
Nhưng dù gì, ngày ưa thích của mình luôn trở lại sau 7 ngày. Kết thúc ngày thứ sáu này, 7 ngày sau sẽ có một ngày thứ sáu khác để mà quẩy lên.
3. Ngày trong tháng
Tất nhiên, trừ những ngày đặc biệt kiểu Noel, 8/3, 14/2, 11/9 thì hẳn là chúng ta chỉ cần chờ từ 28-31 ngày để đến ngày ưa thích của tất cả mọi người. Thường là ngày lãnh lương.
4. Tháng
Tháng ưa thích của mình là tháng 5. Có lẽ vì mình thích sự chia tay? Năm nào mình cũng chờ đến tháng 5 cho những quyến luyến và giải thoát. Giống như lúc còn đi học vậy, tháng 5 sẽ là tháng cuối cùng của học kỳ 2, căng thẳng, nhưng sau đó là những ngày đi học thích thú nhất cuộc đời học sinh - những ngày đi học cuối cùng của năm học, không phải học bài hay làm bài, chỉ vào lớp cười đùa giỡn hớt với nhau, thầy cô cũng dễ chịu hơn, và hoa phượng hay ve kêu đều là những hình ảnh đẹp nhất trên đời.
Cứ sống và suy nghĩ kiểu trẻ con như này thì bao giờ mới lớn được hả cô Mei.
5. Năm
Nhưng, năm thì không. Năm không trở lại. Mình lật lại nhật ký và chỉ duy có đúng 1 năm mà mình muốn níu kéo là năm 2006. Nhưng nó không thể trở lại. Những năm khác thì mình chỉ muốn tống tiễn đi cho rồi. Đặc biệt, 2013 thì mình đã tàn nhẫn bảo nói: biến đi, và đừng bao giờ trở lại.
Đến 2014, thì mình có quyến luyến. Không phải theo kiểu của 2006 khi mọi thứ quá đẹp, mình đã thành người lớn, đơn giản là mọi thứ không bao giờ đẹp như lúc mình còn 17 tuổi. Nó đẹp theo kiểu khác, kiểu của ngọn lửa le lói trong đống củi nhỏ. Nó có cháy không? Không biết, nhưng ít nhất, mình còn thấy chút lửa. Trong năm 2014, mình đã làm những chuyện mà mình cảm thấy hối hận, mình cũng đã làm những chuyện mà mình nếu lặp lại một lần nữa, mình sẽ làm y chang. Mình đã được nghe những bài hát hay, coi những bộ phim hay, đọc những quyển sách hay. Mình cũng trải qua nhiều kỳ nghỉ vui vẻ. Hoặc, mình đã những sự kiện vui vẻ. Và mình đã có hướng đi mới, dù sẽ thất bại hay thành công, mình cũng không sao, chắc chắn là mình sẽ cố hết sức mình.
Thôi thì, Vĩnh Biệt 2014. Và vì cuối năm giá xăng đã siêu giảm, mình có thể nói là mình sẽ nhớ về bạn. Thôi, đi đi, 2014.
*Một trong những đặc điểm người ta hay làm quá về mình là về vấn đề ngôn ngữ. Không, mình không tin là mình giỏi chút nào cả, chỉ là giáo dục VN môn tiếng Anh đơn giản quá sức mà thôi.
** Tham khảo thêm trong bài "Tại sao tôi bỏ việc" - tất nhiên, là chưa viết được chữ nào =)) nói chứ sẽ viết đó.
0 comments:
Post a Comment