Hồi lâu lắm rồi, lâu đến mức không nhớ là khi nào nữa, mình có đọc một câu là "Yêu một người là cho người đó quyền làm tổn thương mình". Mình nhớ câu đó, nhưng không thích, vì nghĩ nó ủy mị ướt át quá. Đến khi đọc tới trang cuối của "Khi lỗi thuộc về những vì sao", mình đọc Gus viết rằng:
You don’t get to choose if you get hurt in this world, old man, but you do have some say in who hurts you. I like my choices. I hope she likes hers.
Và Hazel trả lời:
I do, Augustus.
I do.***
thì câu nói đó trở lại, rõ ràng và dịu dàng thấm hết vào trong suy nghĩ của mình, lấp hết khoảng trống trong tuyến lệ sau khi nước mắt và nước mũi tuôn ra như suối chảy suốt những chương cuối.
Hazel, Augustus là những người-bình-thường-vô-tình-bị-mắc-bệnh-ung-thư tuyệt vời.
Hazel lúc nào cũng phải kè kè bình oxy kế bên người cùng với hai cái ống cắm và mũi, thân thể thì toàn xương, nhưng gương mặt thì bị phù do tác dụng của những liệu pháp chữa ung thư. Hazel - theo như lời bố cô diễn tả - là một độc giả trẻ xuất sắc và một người thích coi các chương trình truyền hình thực tế siêu nhảm. Cô có chút chống đối với cái cách mà xã hội thương hại cô, có chút bất cần và buông xuôi khi nghĩ rồi tất cả mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng. Hazel nhìn thẳng vào thực tế rằng chẳng biết mình sẽ sống được trong bao lâu, rằng cái Hội Tương Trợ thật sự ngớ ngẩn và chẳng có chút tác dụng nào. Hazel cười vào những thứ mà đáng lẽ ra người ta phải khóc. Hazel tự coi mình là vật thí nghiệm cho các liệu pháp chữa trị, rằng nghề nghiệp của cô là Bệnh Nhân Chuyên Nghiệp, vì thế nên có lẽ cống hiến lớn nhất cho cuộc đời của cô là Bị Ung Thư. Hazel nghĩ mình đã biến Mẹ mình trở thành Người Quanh Quẩn Bên Con Chuyên Nghiệp. Hazel ăn chay để giảm thiểu những vật phải hy sinh vì mình. Hazel đôi khi ước mình chết quách đi cho rồi, nhưng vì đã vô tình nghe Mẹ nói rằng nếu cô chết, bà sẽ không thể làm Mẹ nữa. Hazel muốn đổi tất cả những ngày ốm yếu còn lại lấy vài ngày khỏe mạnh, nhưng cô lại nghĩ đến bố mẹ, và thôi. Hazel hay bảo rằng anh Patrick cứ kể đi kể lại chuyện anh ấy bị ung thư tinh hoàn và người ta cắt mất của anh ấy hai hòn bi thật là chán chường, khi nhưng nghe Mẹ bảo sẽ trở thành một người công tác xã hội, tư vấn cho cha mẹ của các bệnh nhi ung thư, Hazel đã vui mừng biết bao, nói rằng con tin mẹ sẽ là một anh Patrick tuyệt vời hơn anh Pattrick nhiều. Hazel ngại ngần không dám đến với Gus vì không muốn làm anh tổn thương khi mình ra đi. Nhưng ai ngờ cô mới là người phải hứng chịu sự tổn thương đó, và Hazel đã embrace the hurt**. Hazel dũng cảm, Hazel mười sáu tuổi, Hazel phi thường.
Augustus là mảnh ghép tuyệt vời không thể hoàn hảo hơn cho Hazel. Gus vẫn đẹp trai và phong độ ngời ngời dù nửa chân bên trái của anh là chân giả - kỷ niệm của lần cắt bỏ chân do anh bị ung thư xương - một phần rất lớn là bởi vì anh tin vào điều đó. Trong bài điếu văn của mình, Isaac bảo Gus là một thằng đểu giả chuyên tự sướng, có nhận thức sâu sắc về sự đẹp trai của bản thân mình. Người ta nói tỉ lệ hồi phục của bệnh này 80%, và, Gus biết mình nằm trong phần còn lại khi cả cơ thể anh chiếu sáng như cây thông Noel khi chụp chẩn đoán ung thư. Gus bi kịch hơn Hazel ở khoản anh là một thằng con trai và luôn muốn mình phải cống hiến cái gì đó để cuộc đời oanh liệt. Hazel nghĩ hay là cô giả vờ bị nghẹn để anh có thể cứu mạng cô và thế là đời anh sẽ có cái gì đó oanh liệt. Isaac nói rằng chơi game với thằng đó mệt lắm, nó cứ khoái đâm đầu đi cứu con tin, lao ra ôm lựu đạn để rồi banh xác. Gus gợi ý cho Isaac đập hết đám cúp bóng rổ của mình để xả stress khi Monica bỏ Isaac (và Isaac làm thật!), cũng Gus gợi ý rằng cả đám nên đến nhà Monica và ném trứng vào xe cô ta để trả thù (và cả đám làm thật). Gus đã dạy cả nhân loại cách hút thuốc đúng đắn nhất: ngậm điếu thuốc vào miệng, và không bao giờ đốt, đến bao giờ thấy mỏi miệng (hoặc thấy mình đã đủ độ ngầu) thì nhả ra đem cất. Gus bị nghiện các phép ẩn dụ. Gus gần như đem tặng cho Hazel điều ước của mình khi đưa cô đi Hà Lan. Gus quyến rũ chết người, Gus mười bảy tuổi, Gus cũng phi thường.
Hai người bọn họ, đã tổn thương nhau theo cách đúng đắn nhất trên đời của việc làm tổn thương người khác. Ông nhà văn dở hơi Van Houten đã bảo rằng trên đời này chỉ có hai cảm xúc là tình yêu và nỗi đau, và một nhạc sĩ hiphop Thụy Điển nào đó thật là tuyệt vời khi lèo lái giữa hai cảm xúc đó. Nhưng mình nghĩ, thực ra tình yêu và nỗi đau giống y như nhau, chẳng cần phải lèo lái, chỉ cần đi theo đường thẳng là sẽ lần lượt gặp tình yêu rồi nỗi đau rồi tình yêu rồi lại nỗi đau. Cái tồi tệ nhất khi làm độc giả là khi thấy ba chữ "lần cuối cùng". Khi Hazel bảo, đây là lần cuối cùng cô chụp hình Gus, nước mắt mình sóng sánh tràn mi, và thậm chí bây giờ, khi nhớ lại thì nước mắt vẫn sóng sánh. Lúc khóc nhiều nhất, không phải là trong đám tang Gus, mà là lúc nghe Isaac và Hazel đọc điếu văn cho Gus khi Gus đòi tập dượt trước tang lễ của mình. Cái điếu văn của Isaac nghe thật buồn cười. Thật là tệ, khi mà, nó làm cho độc giả mít ước vừa cười vừa khóc.
Lỗi là tại các vì sao. Khi Hazel bảo thật là lạ lùng khi nhận ra là giờ đây trong ba người, cô là người khỏe mạnh nhất. Khi chàng trai quyến rũ chết người Augustus bị chính người yêu của mình phát hiện ra những khoảnh khắc xấu hổ và mất thể diện nhất. Khi Augustus đòi tổng duyệt buổi tang lễ cho mình và nghe trước điếu văn mà Isaac và Hazel làm cho anh. Khi Hazel, người đáng lý ra sẽ làm tổn thương người khác, lại là người phải chịu tổn thương sâu sắc nhất. Khi mà Hazel và Gus yêu nhau bằng thứ tình yêu tuyệt vời nhất, mà mọi thứ lại kết thúc như thế. Chúng ta sau khi lau nước mắt, với đúng tinh thần của Hazel và Gus, sẽ chỉ thẳng lên trời và bảo rằng: tất cả lỗi là tại chúng bây, những vì sao cà chớn.
(đã cố gắng hết sức rồi. Sau này edit vậy T_T)
*Thứ nhất, xin lỗi vì toàn dùng đồ ăn thức uống ra để diễn tả, nhưng thú thật là trên đời này thực sự chẳng có gì dễ đồng cảm bằng đồ ăn thức uống. Và thứ hai, hãy cứ cười Mei chan rẻ tiền và nhạt tuếch khi đem Coca Cola, lẩu Thái, Meiji và Johnnie Walker (mặc dù Mei nghĩ chứ Johnnie Walker chắc là ít bị cười nhất) - những thứ mà thiên hạ thường xuyên mặc định là nhàm chán và không đặc sắc - và trong bài viết của mình, chẳng sao cả, mình thực sự thích chúng. Và thứ ba, không, tất nhiên là mình không quảng cáo cho nhãn hiệu nào cả, và ngay lúc này đây, mình thề rằng dù Pepsi có trả mình 1 triệu đồng để mình đổi tên Coca Cola thành Pepsi thì mình cũng không làm đâu, 1.100.000đ thì được =))
** Mình không hề muốn viết tiếng Anh, nhưng mình không dịch được thành tiếng Việt một cách hoàn hảo cho cụm từ này - ôm xiết nỗi đau sao? Thấy ghê. Hay là ghì nỗi đau vào lòng thật chặt? Còn ghê hơn.
*** Vâng, dù đây là một cuốn sách tuyệt vời và văn phong dịch khá ok, nhưng vẫn phạm phải lỗi dịch. Thở dài. Cho nên mình post nguyên gốc nhằm hạn chế tối đa hiểu lầm trong câu nói của nhân vật.
0 comments:
Post a Comment