HIzzzzzzzz....
Entry cuối năm, quyết định quẳng hết mọi thứ thuộc lọai bê-bê: buồn bực, bức bối, bệnh, bực bội, buồn bã, buồn buồn, ....
1/ Buồn buồn thứ nhất là hôm nay là ngày-cuối của chuỗi ngày trước-tết. Ai chứ tớ thì thấm nhuần cái câu của ông Xuân Diệu: xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua! Xót... Có lẽ vì tớ ưa cái cảm giác sắp có điều gì đó hay ho xảy ra hơn là khi nó chính thức xảy ra. Haiz...
2/ Buồn bã thứ hai là 1 năm qua đi, chẳng biết tớ đã gặt được cái gì, còn lại cái gì sau một năm mất mát bi thương sóng gió và cả bệnh họan nữa. Cứ bình thường như mọi năm, vẫn không có gì tiến triển, kế họach bể ráo rọi, cái mình muốn nhất thì không có... Haiz... buồn bã một nỗi, tết coi tuổi thì nó bảo là năm nay Thích Lịch Hỏa, thế nào cũng đánh Đại Lâm Mộc cháy phừng phừng. Có thấy cháy đâu, hy vọng Thích Lịch Hỏa năm sau đủ lớn để làm điều đó.
3/ Bực bội thứ ba là bản thân tớ dạo này bị cái chứng gì mà cứ khóai chọc cho người khác nổi điên lên mới hả. Thừa biết ăn nói như vậy người ta sẽ phát khùng, thừa biết cư xử như vậy chẳng khác nào la hét lên rằng: tránh xa tui ra! Thế mà cứ khóai nói, cứ khóai làm. Hizzzzzz.... chắc là bị khùng. Hoặc lại quá chán, hoặc nản, hoặc muốn bỏ... Đôi khi lý do nó chỉ đơn giản là: không-cảm-thấy-muốn.
4/ Bệnh thứ tư là dạo này cứ xay xẩm, thiệt tình, nghi là cái nước khóang tớ uống nó làm nghẽn mạch máu quá, ...thêm cái tay đang yên đang lành bị căng cơ quá sức nữa. Idzaa.... Hết mau mau cho em còn ăn tết với chứ!
5/ Bức bối thứ năm là đã cố tình làm vậy rồi mà còn không hiểu cho là tớ đã quá nản với những-cái-cũ đó rồi. Không còn cảm giác thỏai mái, không còn cảm thấy vui, không còn muốn nữa. Chỉ cảm thấy mình bị lợi dụng để làm thỏa mãn khi người khác cần, còn không thì lại vứt lăng lóc. Không hiểu nằm ở lọai nào, chẳng đủ thân để mình có thể hòan tòan cho-không-đòi-lại mà cũng chẳng phải lọai có-qua-có-lại. Không có hứng nữa. Hy vọng đừng bị nói là thủ phạm ...
6/ Buồn bực thứ sáu là một mặt muốn hét lên, nói thẳng và dẹp tất cả, nhưng cái phần bị thống trị bởi cái lười nói rằng: đựoc gì mà làm. Ừ thì... điện thọai lại hư.
Haiz... nói xong rồi, vứt! Tối về viết entry mới dzui dzẻ tươi tắn hơn mí được! Yeah! Hết năm... Năm sau mọi thứ nhất định sẽ tốt hơn!
1/25/2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment