Tớ đọc được câu này trong một câu truyện đại loại như thế này: một người rất ngạc nhiên khi nhà dược thảo học phát hiện ra cây cỏ mực trong hàng hà sa số những cỏ dại trong vườn, bèn tò mò mà hỏi lý do, nhà dược thảo học chỉ mỉm cười, dắt người đó ra 1 bãi cỏ rộng và ném vào đó 1 tờ 1$, chưa đầy 2 phút sau đã có người tìm ra tờ 1$ đó, lúc này nhà dược thảo học mới từ tốn giải thích: tôi tìm ra cỏ mực dễ dàng vì tôi đang muốn tìm thấy nó.
Từ đó, tớ đem áp dụng cho các trường hợp trong cuộc sống. Chẳng hạn, trong một đám con trai đá bóng đông đảo kia, tớ vẫn có thể nhận ra cậu ấy dễ dàng, hay là phát hiện ra đồng xu trong đám đất đá, hoặc là đánh giá một cái gì đó là hay hoặc dở...
Ví như các nhà phê bình chỉ nhìn thấy mỗi chữ sex trong phim, còn tớ thì nhìn đựơc ý nghĩa của nó, vậy là hình thành 2 hệ tư tưởng khác nhau... nói không ngoa thì tự mỗi người tìm được cái mình muốn trong đám cỏ.
Ví như thằng nhóc hư đốn mà tớ ghét cay ghét đắng bên nhà lại là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ nó, tớ nhăn mặt khi nó chửi thề còn bố mẹ nó thì tự hào vì nó biết nói.
Ví như Chí Phèo thấy Thị Nở thật là xinh đẹp. Và ví như tớ luôn nghĩ người đó hoàn hảo.
Ví như người ta nhìn thấy tớ ngạo mạn, trong khi tớ biết mình là đứa tự ti.
Và hàng trăm cái "ví như" khác nữa.
Nói cho cùng, đôi mắt ghi lại hình ảnh một người đang nhe răng, nhưng cái đầu quyết định rằng người ấy đang cừơi hay là khóc...
0 comments:
Post a Comment