Sao mà thấy chán ghét quá!
Biết rằng cái việc chán ghét đó chẳng qua chỉ là kết qủa của cơn tự mãn tồi tệ và cái tôi to khổng lồ, nỗi ám ảnh về cái rốn của vũ trụ.
Nhưng không kềm được. Không ngăn được cái đầu của chính bản thân mình. Không thể lôi nổi bản thân mình ra khỏi cái vũng lầy sự ích kỷ và chứng thóai hóa nhân cách.
Có phải mình đang tồi tệ đi? Có phải tất cả chỉ là xuất phát từ bản thân mình, từ cái đầu vốn bất trị - và càng lúc càng không thể kiểm sóat nổi? Hay tất cả những phản ứng này đều chỉ vì mình đang bị tác dụng bởi cái dung môi không như ý muốn? Hay tất cả chính là bản ngã tồi tệ của con người mình?
Ngồi đó mà gặm nhấm sức mạnh của cái người ta gọi là định kiến hay mặc định. Khi đã ghép một sự kiện, một con người vào cái mặc định đó thì bất chấp đó là việc gì, bất chấp cái gọi là trùng hợp, bất chấp cùng nhịp đập, mình gán cho nó cái mà mình vốn mặc định, và mình căm ghét nó!
Trời ơi...
Chứng minh nó giống hệt như bắt người ta chứng minh lịch sử là thật! Để chứng minh lịch sử là thật người ta cần cỗ máy thời gian huyền thọai, để chứng minh nó là thật mình cần khả năng thấu cảm truyền thuyết!
Mà nếu chứng minh được thì sao? Nếu không phải thì chắc chắn cái tôi đáng ghét của mình bị đấm một phát knock-out luôn, và chắc chắn mình sẽ rời xa vì phần nhỏ mặc cảm và phần lớn vì chán ghét. Nếu phải thì mình sẽ lại tự tôn cái bản ngã vốn ích kỷ của mình ra, và vẫn rời xa vì cảm thấy khinh bỉ.
Thôi, chẳng cần khả năng thấu cảm nữa.
Trước sau gì thì kết quả vẫn thế.
Đi thôi là vừa.
Trời ơi... giá mà người ta biết mình căm ghét bản thân mình thế nào trước khi người ta xuất hiện. Và giá mà người ta biết rằng điều mình còn căm ghét hơn đó chính là việc mình không còn là độc tôn!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment