Gió ngang tàng, bất chấp cuốn bụi mịt mù.
Mưa ngập ngụa, nước vỡ vụn bao vây trên mặt đất.
Hơi nước đầy không gian, thò tay vớ đại cũng được vài sợi lạnh buốt.
Đất ẩm dậy mùi, ám cả vào giấc mơ.
Ếch nhái, cú, vài con dơi thỉnh thoảng chập chờn vẳng lại.
Đêm dài hơn ngày. Hoàng hôn lộng lẫy hơn bình minh.
Trời chỉ có ba màu: hoặc xanh hun hút, hoặc xám u ám, hoặc đỏ rực rỡ, không lẫn tạp chất.
Cây trổ mã xanh mượt mà.
Ao phẳng. Vài con rùa trồi lên mặt nước, bình thản đưa mắt ngắm sự đời.
Rắn ẩn mình trong rậm cỏ dày đặc chờ mồi.
Tia chớp rạch vài đường trên bầu trời rồi cười ầm lên đắc chí.
Thỉnh thoảng trăng xuất hiện, kiêu kỳ ném vài ánh nhìn ngạo nghễ xuống trần gian.
Nhớ thu quá!
Không hiểu cái chữ "lãng nhách" nó xuất phát từ đâu, nhưng xét vô tình hình này thì nó thích hợp với cái entry này nhất, lãng từ câu chữ, thời điểm, hình ảnh (thu gì vàng khè), đến cả tâm trạng của người viết! Túm lại là lãng hết sức!
0 comments:
Post a Comment