Gửi Ngàn Thương của tết 2010,
Happy New Year!
Trước tiên tớ phải nói với cậu tớ đã cố gắng hết sức (tận cùng của chữ hết sức) để không bắt đầu cái entry này, cái lá thư này bằng 1 chữ "haizzz..." Tớ không biết cậu có đang vui hay không, nhưng lúc viết cho cậu lá thư này thì tớ không vui một chút nào cả.
Nói "không vui" không có nghĩa là tớ đang bực bội (vì khi bảo "không vui" người ta thường liên tưởng tới dạng tâm trạng nóng nảy, cáu gắt hơn là cái thực sự trái ngược với "vui" --> "buồn") mà là tớ đang lâm vào trạng thái khá hỗn loạn. Tớ vừa buồn một chút, vừa sợ một chút, lại vừa tiếc nuối, thất vọng, và trên hết là "CHÁN NẢN".
Nếu tính tâm trạng tớ bây giờ là "100%" thì có hết 90% là chán nản rồi. Chán tới mức không còn muốn nói hay muốn giao tiếp hay thậm chí muốn cười vì một câu chuyện vui nữa, chính xác là không cảm nhận được niềm vui trong những câu chuyện được định nghĩa là "truyện vui" nữa.
Xin lỗi vì đã nói những điều đáng chán như vậy.
Chỉ là ... có vài việc xảy ra. Tớ không biết là mình đã đúng hay là sai. Tớ biết bản thân mình không nên như vậy nữa, vì tất cả những thứ trong đầu tớ bây giờ đều hoàn toàn không thật, tuyệt đối không thật. Tớ biết chứ, nhưng lại chẳng thể tự bảo cái đầu mình thôi đừng quan tâm đến chúng mà hãy thực tế hơn.
Xin lỗi lần nữa vì đã nói những điều chán chường và khó hiểu như vậy.
À, mà lúc này cậu thế nào? Lúc đọc cái entry này thì viết một cái khác nữa nhé. Sức khoẻ? Học hành? Việc làm? Bạn bè ? ... mọi chuyện ổn cả chứ, xung quanh cậu lúc này có ai không? Cậu có đang trông chờ một cái gì không? Hay là có đang vướng vào cái gì đó bận bịu quá không?
Ờ thì ... dạo này ngoài chuyện lại không kềm được cái đầu của mình thì tớ hoàn toàn ổn cả, đang đi học quân sự, tháo lắp súng mà ... trời ơi, cứ đụng tới cái khâu kéo cò súng thì tớ lại bị dập tay! Đau thế mà máu không chảy ra mới chán chứ.
Bạn bè thì chán lắm cậu ạ. Tớ vừa đọc lại cái lá thư gửi cho NT 10 năm sau (xin lỗi vì đã đọc trộm), và lại thấy chán kinh khủng. Cậu biết tớ mà, hoặc lúc tớ vui quá, hoặc lúc tớ chán quá thì tớ lại không kiểm soát được đầu óc, mà khi không kiểm soát được đầu óc thì tớ sẽ lại không kiểm soát được hành động của mình, bây giờ thì chưa tới mức đó, nhưng không chừng vài ngày nữa mà cuộc sống cứ êm êm thế này thì tớ sẽ gây ra chuyện cho cậu xem.
Cuộc sống bây giờ sao mà chán nản thế không biết. Mỗi tối tớ lại tự hỏi có cần thiết phải đi ngủ, và mỗi sáng thì lại hỏi rằng tại sao phải thức dậy, bỏ miếng ăn vào mồm rồi tìm cách nhổ ra, nứơc thì uống nhiều mà không bao giờ hết khát. Chẳng biết có đang bị bệnh gì không nữa. Mà nếu có, thì chắc là bệnh khùng.
Thôi giữ gìn sức khoẻ nhé, tớ thì sẽ cố gắng hết sức bảo toàn mình cho trọn vẹn để cậu vẫn còn nguyên si, xinh đẹp như tớ lúc viết lá thư này.
Thôi chào cậu nhé.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment