Trước ngày hôm kia, trong một lúc chịu không nổi cái cảnh sóng yên biển lặng, tớ đòi khuấy động biển.
Có lẽ sợ tớ khuấy tới mức kinh thiên động địa và không gỡ nổi hay sao mà ông trời đã đi trước một bước, tự dưng sắp xếp cho tớ mấy cơn địa chấn cho tớ hơi chênh vênh một tí.
Rằng, ngày hôm qua, tớ đi cổ vũ cho đội bóng nữ lớp tớ, hên xui may rủi thế nào, trận đấu kịch tính đến phút chót và tự động kết thúc trong chiến thắng không ai ngờ tới. Dù tớ phải đánh đổi bằng một tí mồ hôi, hơi đau cổ họng, và hơi xấu hổ vì bây giờ trở thành Hàm Hôi chứ không phải Hàm Hương như bình thường nữa, nhưng để có vài niềm vui sáng chói (dù trong chút xíu) như thế thì cũng đáng.
Rằng, tối hôm qua, tớ nhận được một cái tin nhắn mà tớ không hiểu gì cả. Nó làm tớ bực mình đôi chút vì nghĩ rằng sao lại có người phức tạp đến thế, đơn giản một tí thì chết à! (Mặc dù tớ hòan tòan biết là tớ không hề có tư cách nói câu này chút nào). Nhưng tớ lại chẳng muốn dìm sóng tí nào, muốn làm gì thì làm, mặc.
Rằng, chiều hôm qua, bố tớ bỗng đi mua cái đầu karaoke 3600 DHD Arirang, hứa hẹn cuối tuần này có cái gì đó mới mẻ để giải trí, và nếu thêm một tí may mắn, thì nó sẽ làm tớ quên đi cái sở thích đáng chán của mình, hoặc chí ít cái sở thích đó - khi mà bị cấm, sẽ trở nên bớt "đáng chán".
Rằng, sáng nay, nhà tớ xảy ra một vụ ... tức cười. Quả thật để bật ra chữ "tức cười", tớ phải đắn đo gần 2,3 bận. Nhưng ở đây thì chữ này quả là hợp lý nhất. Sáng sớm, tỉnh dậy, phát hiện ra cửa phòng mình bật mở (dù tối hôm qua có đóng đàng hòang), và tiếng bước chân chạy thình thịch nơi cầu thang, và vài tiếng lỏang xỏang phía dưới nhà. Điều đầu tiên tớ nghĩ là "ăn trộm". Nhưng sau khi xem xét lại tình hình thì ... nhà không mất gì cả. Có phải là "ăn trộm" đơn thuần hay không, có phải là nhà tớ may mắn hay không, và có phải đây chỉ là những mở đầu cho một thời kỳ không bình yên đúng như tớ mong đợi?
Rằng, buổi tối hôm trước, tớ - vì ngán cảnh kẹt xe, nên theo dòng người đi vào một cái hẻm, sau đó, không biết bằng cách nào, lại tông thẳng ra đường ray xe lửa, rồi quay lại, và lạc gần nửa tiếng trong cái ma trận hẻm mà những điểm cụt tòan là càfé đèn mù, bọn đàn bà đứng ưỡn ẹo, và bọn đàn ông tụ tập chẳng biết là gì, cứ lườm lườm khi tớ quay xe. Hơi sợ, và nghĩ kỹ lại thì "thích thú" nhiều hơn, vì lúc đó cứ muốn đâm thẳng vào hơn là quay ra, nghĩ lại thì thật là nguy hiểm quá!
Lặp lại câu hỏi đó một lần nữa: liệu tất cả những chuyện đó có phải là những mở đầu cho một thời kỳ không-bình-yên đúng như tớ mong-đợi?
Hy vọng là thế. Vì đằng nào thì cũng sắp đến Tết rồi, tớ không muốn lại ngồi nhấm nháp cái bình yên đáng chán đó nữa, nếu không ai nêm gì vào cuộc sống của tớ, tớ sẽ tự nêm, khi đó thì lại càng nguy hiểm thêm nữa.
0 comments:
Post a Comment