1/19/2009
Định kiến - Đúng Sai - Chân lý Tuyệt Đối
"Trong đời thường, thì người bình thường nhiều hơn hay người điên nhiều hơn?"
"Còn trong bệnh viện tâm thần, thì người điên nhiều hơn hay người bình thường nhiều hơn?"
Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn thật, nhưng nó cứ làm tớ liên tưởng đến cái khái niệm đã ám ảnh tớ suốt: ĐỊNH KIẾN.
------------------------------------------------
Nhớ Tố Hữu đến chùa Tây phương thốt ra một câu: "Một câu hỏi lớn không lời đáp".
Nếu xét theo khía cạnh vật lý học, thì không những có 1 câu hỏi lớn, mà có những 3 câu, 3 câu hỏi mà tất cả mọi sự tồn tại trên đời này đều hướng tới mục đích trả lời cho chúng: rằng chúng ta đến từ đâu, chúng ta là ai, và chúng ta sẽ đi đến đâu - căn bản của sự căn bản!
Nhưng cái đó thì to lớn quá, có vẻ vạn năm nữa, tỷ năm nữa thì may ra...
Cái đầu nhỏ của tớ thì chỉ liên tưởng đến mỗi một câu hỏi duy nhất mà nghe qua thì ai cũng bảo là ngớ ngẩn (có khi nó là ngớ ngẩn thật -.-!) nhưng ngẫm hòai mà ngẫm không ra nổi:
Đúng hay là Sai?
------------------------------------------------
Nhớ đọc ở đâu đó một câu chuyện đại lọai thế này: một tên giết người hàng lọat trên đường ra chiến trường xử bắn vô tình đạp trúng một nhánh mầm đang mọc, hắn vội nhặt mầm cây đó lên, vuốt ve, đau đớn, và bật khóc, vậy người đó là XẤU hay là TỐT?
Tớ coi các chương trình từ thiện hoặc quyên góp từ thiện, cực kỳ cảm kích những Mạnh Thường Quân đã chi tay cho những họat động giúp đỡ người nghèo khó. Nhưng đồng thời cũng không kềm được câu hỏi "tất cả có phải vì người khác" khi các biển hiệu tên công ty của Mạnh thường quân đó treo lên suốt chương trình. Vậy có phải là tốt?
Tớ thấy bà hàng xóm không bao giờ bỏ một đồng một cắc cho thằng nhóc ăn xin ở các ngã tư, bà ấy lý giải: "cho bọn chúng thì phải chăng là khuyến khích nạn chăn dắt trẻ em ăn xin phát triển?" Vậy bà ấy có là xấu?
Anh A lao vào nhà đang cháy để cứu người, bất chấp cả tính mạng của mình, không nghĩ đến việc mình gặp nguy hiểm như thế nào, và cũng không màng đến việc người thân của mình sẽ như thế nào nếu anh ấy hy sinh mạng sống cho một người xa lạ. Vậy anh A là người tốt?
Anh B ăn trộm nhà người khác, vô tình bị chủ nhà phát hiện, thế là anh ta giết luôn chủ nhà, cướp sạch tiền chỉ để đem vào bệnh viện gấp cứu mạng em gái mình. Vậy anh B là người xấu?
Tốt hay là xấu?
-------------------------------------------------
Theo "tin đồn" nghe từ nhiều nguồn, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa: Dương Quý Phi cao 1m50 và nặng 57kg.
Theo con mắt nghệ thuật (thuộc trường phái ... hè phố) của mình, các bức tranh vẽ những bậc nữ thần thuộc hàng đẹp nhất trên Olympus như A-prô-đít, A-thê-na, Hê-ra ... trông ... xấu khủng khiếp. Mặt thì bèn bẹt, mắt thì nhỏ rí, tóc tai thì bù xù rối ren, vòng 1 nhỏ, vòng 2 to khủng, còn vòng 3 thì cứ xề xệ thế nào!
Những thiếu nữ Anh ngày xưa mặc váy phồng thật to để che cái vòng 2 to ọach và cổ áo khóet sâu khoe vòng 1. Sau đó một thời gian, thì họ siết cooc-sê thật chặt để vòng 2 nhỏ xíu lại.
Ngày nay thì người đẹp phải là người ốm - cao - mũi thẳng - mắt to - môi nhỏ - da trắng - chân tay thon thả - vòng 1 to - vòng 2 nhỏ - vòng 3 to vừa vừa - kèm theo chân dài - tóc ép hoặc xoăn mượt mà, nhuộm càng tốt ... => Đó là theo quan điểm cái đẹp tớ thấy ở xung quanh, còn xa xa thì không dám lạm bàn!
Vậy, quẳng Dayana Medoza và Thị Nở lên bàn cân, ai đẹp hơn ai?
-----------------------------------------------------------
Ngẫm thấy mình nhỏ rí nên đầu óc mình nó cũng nhỏ rí, tớ không dám lạm bàn các vấn đề to tát như Tốt-Xấu, Đẹp-Xấu nữa, nói chuyện To-Nhỏ cho dễ hiểu.
Hỏi bạn bè: 1 triệu có là to?
Vài đứa bật cười: trời ạ, 12 triệu của tao dạo vòng Parkson chẳng thấm vào đâu!
Thêm vài đứa nữa nói: thì cũng có giá trị trong chừng mực nào đó.
Ngẫm, tự hỏi lương tháng của một nông dân là mấy trăm ngàn?
Tớ giơ bàn tay của mình lên so với em bé, nhìn to như con hổ với con mèo. Tớ giơ tay của mình lên so với tay bố tớ, nhìn bé như con mèo với con hổ!
Vậy tay tớ bé hay là to?
-----------------------------------------------------
Suốt nhiều tháng trời học Triết, tớ thấm được có mỗi cái chân lý về sự tồn tại đơn độc. Rằng, dù cho có là cục đá xanh vô tri vô giác nằm lăn lóc trên đường thì có xét nó cũng không được xét trơ trọi mình nó, mà phải đặt nó vào quan hệ với môi trường xung quanh.
Việc đó khẳng định điều tớ nghĩ: không có gì trên đời này tồn tại vô nghĩa cả. Nhìn cục đá trơ trọi thế, nhưng có lẽ nó đã có quá khứ huy hòang (được đào ra chung với kim cương), hay nó sẽ có một tương lai tội lỗi (gây nên vụ tai nạn giao thông)... Hay đơn giản chỉ xét màu của nó thì so với mặt đường nó màu xanh, nhưng quẳng vào rừng thì nó sẽ ra màu xám vì không chọi nổi với cái xanh khủng khiếp của rừng.
Mọi thứ - tất cả mọi thứ được gọi là Vật Chất - đều tồn tại trong một mối chằng chịt các quan hệ, từ hữu hình và gần gũi, đến vô hình và xa xôi.
-------------------------------------------------------------
Đẹp-Xấu, Tốt-Xấu, To-Nhỏ ... gom chung lại thì vẫn nào trong cái vòng xóay khổng lổ của câu hỏi lớn: Đúng hay Sai?
Liệu việc tôi làm là Đúng? Liệu suy nghĩ của tôi là Sai?
Trong Titanic, lúc Rose gỡ tay Jack ra để thổi còi tự cứu bản thân, một số người bảo là Ích Kỷ, một số khác cho là Can Đảm (số này có tớ). Vậy ai nghĩ đúng, ai nghĩ sai?
Đúng-Sai là một câu hỏi chẳng bao giờ có lời đáp.
Có chăng thì cũng chẳng qua là một Định Kiến của nhân lọai trong một thời kỳ nào đó. Chẳng hạn Định Kiến về cái đẹp, Định Kiến về cái tốt. Cái chữ "Định Kiến" nghe có vẻ ghê gớm nhưng phạm vi họat động thì lại cực nhỏ: trong đầu óc mỗi con người mà thôi.
Một triết gia đặt trái táo ở giữa 2 người, vậy mà một người bảo là táo đen, một người bảo là táo trắng, và 2 người đều đúng, chỉ có điều họ nhìn ở góc độ khác nhau. Định kiến cũng vậy, nó là một phần nhỏ xíu trong cái đầu óc vĩ đại của nhân lọai, nó định ra vài tiêu chuẩn đế ĐÁNH GIÁ những sự việc. Vì vậy, với người này nó là Đúng, với người khác nó là Sai. Định kiến, chỉ là định kiến!
------------------------------------------------------
Vì vậy mới có câu : mọi sự so sánh đều là khập khiễng (mà thôi cái vấn đề so sánh thì chừng nào rảnh thì ngẫm rồi viết).
Túm lại, trên đời này không có ĐÚNG-SAI, chỉ có ĐỊNH KIẾN.
Hay nói theo cách khác: trên đời này chỉ có một sự TUYỆT ĐỐI duy nhất, đó là KHÔNG CÓ GÌ LÀ TUYỆT ĐỐI. (câu nói ưa thích của mình - chí ít là vào lúc này)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment