Tớ sẽ xây nhà.
Một cái nhà đáng mơ ước.
Cái nhà bằng kính hòan tòan, phía trước là con đường nhỏ xíu, ít người qua lại, có chăng thì người ta cũng đi bộ chứ chẳng lái xe làm gì cho ô nhiễm không gian và âm thanh. Đằng sau nhà là cả một khu rừng, rừng hẳn hòi, chứ không phải vườn tược gì cả. Khu rừng ấy có một cái đường mòn, mòn đến độ nếu không chú ý sẽ không thấy được nó. Tớ sẽ ở đó, mỗi ngày tớ sẽ vào rừng một ít, từng chút, từng chút khám phá khu rừng. Biết đâu hôm nay, tớ tìm được cái lá mới, hay ngày mai, tớ tìm được một con sóc đang nhai ngấu nghiến quả gì đó, hay đến một hôm nào đó, tớ phát hiện ra trong rừng có một cái hồ rộng, hoặc một con suối, hay tuyệt hơn, một cái vực thẳm sâu hoắm, đen hun hút mà không ai biết nó đưa đến đâu!
Thỉnh thỏang tớ sẽ bị kẹt trong rừng khi trời mưa như trút nước, nghe rõ thật rõ tiếng ễnh ương, tiếng chim chóc kêu thét, hoặc - nếu may mắn, tiếng gầm rú của một lòai dã thú nào đó. Thỉnh thỏang tớ sẽ bị lạc trong rừng - tốt nhất là vào ban đêm, để nhận ra cái gì gọi là hoang dã, có cơ hội bắt cái bản năng sinh tồn của mình họat động hết sức! Lúc đó, tớ sẽ hỏang hốt khi nhìn thấy một đôi mắt cú sáng rực tựa đèn pha, vài ánh nhìn đỏ ké của lòai nào đó trong bóng đêm, rồi tớ lại tìm được đường mòn, khấp khởi bước về, và biết thế nào là hạnh phúc khi trở về cái nhà của mình, biết thế nào là giá trị của sự an tòan, và biết quý cái bình an của mình!
Sáng sáng tớ sẽ thức dậy khi mặt trời chiếu ngay mắt, sung sướng bắt đầu một ngày với tách cà phê sánh đặc nóng hổi, tha hồ mà thách thức cái lạnh đến tê tái cõi lòng ở xung quanh. Rồi tớ sẽ ôm xô quần áo đi phơi ở dây phơi ngòai trời, và vừa sợ vừa thích thú tột độ khi phát hiện ra một dấu chân lạ ở ngòai sân đất ẩm có dấu chân thật to của một lọai thú nào đó, hoặc nếu quá may mắn, sẽ là dấu chân của người nào đó, chân trần, lạ lẫm, đế biết khi tớ ngủ tớ có một vị khách lạ.
Sau đó, tớ bật laptop và làm việc thông qua telecommuting. Sau đó sẽ quay lại viết văn hay vẽ vời, hoặc design cái gì đó, hoặc phá tan nát bức tranh nào đó rồi cười hề hề không dám lưu, hoặc sẽ vác máy chụp hình tông thẳng ra ngòai, chụp con đường, chụp cây xanh, chụp con sóc, hoặc bất cứ người nào đi ngang qua nhà tớ. Trưa trưa, tớ sẽ nấu một món gì đó, nhạt ơi là nhạt, bưng tô ra sân sau, ngồi vừa nhìn vào rừng vừa ăn, hy vọng trong đầu nảy ra một ý gì đó, hoặc sẽ bất thình lình xuất hiện một cái gì đó thật lạ!
Đến chiều, tớ sẽ vào rừng, đi bộ một chút như hít thở và nếu liều lĩnh thì sẽ đi thật sâu để tranh thủ ban đêm mà bị lạc trong đó luôn. Lúc về, tớ sẽ đem theo những cái gì mới mẻ tớ tìm được, lên mạng search thông tin của nó, rồi bổ sung danh sách những điều tớ vừa biết. Làm việc thêm chút đỉnh, nhấm nháp tiếp sô cô la hoặc snack, uống thêm ly cà phê đá, rồi leo lên sân thượng chờ đêm xuống.
Đêm, tớ tha hồ ngắm sao từ nóc sân thượng của mình, nếu có trăng thì tốt quá. Mọi thứ thật là yên tĩnh để tớ nghe một tiếng hú từ trong rừng rồi rùng mình lo sợ. Khi trời mưa thì tớ sẽ ngồi trong nhà, hướng ra khu rừng và chơi vài bản piano.
Nếu cần thiết, tớ sẽ đi ngủ.
Để làm được những điều đó, tớ bắt buộc phải làm những việc sau:
1/ gắng làm việc để đủ tiền và lấy đủ lòng tin của mọi người để có thể tự mình dọn lên sống một mình như vậy.
2/ học cách uống cà phê, và chơi piano.
3/ tìm cách nào đó đem wifi và truyền hình lên khu vắng vẻ đó mà không sử dụng một cái dây nào.
Cũng không nhiều việc lắm. Nếu tìm ra một đứa con trai phù hợp 100% với tớ, sẵn sàng sống trong im lặng và hoang dã, chấp nhận mọi thứ kỳ quặc của tớ, thì tớ sẽ đem lên đó sống chung cho vui.
Thế nhá!
0 comments:
Post a Comment