Người đẹp khi bừng bừng nổi giận thì lại càng quyến rũ! Tôi không biết điều này có đúng với "người" không, chứ đối với đại dương thì quả là chính xác.
Tôi thích biển vì màu xanh dữ dội của nó, nhìn biển ngập ngụa vẫy vùng trong cái xanh đó, đôi khi tôi lại có cảm giác như mỗi đợt dâng trào, biển gắng bứt phá ra khỏi cái màu xanh dương đang kềm nén vùi nó xuống, dữ dội, như một con sâu cố bứt mình ra khỏi cái hoa ăn thịt người, càng tuyệt vọng nó càng dữ dội, và càng dữ dội nó lại càng hấp dẫn - cái hấp dẫn chết chóc đến từ sự nguy hiểm.
Từ lâu tôi đã không đồng ý với khái niệm "biển xanh do trời" hoặc "trời xanh do biển". Vì màu của đại dương và màu của bầu trời hòan tòan khác nhau (trừ phi bão). Trời xanh theo kiểu hiền lành và lơ đễnh, như thể bầu trời không cố ý có màu xanh, chỉ là vì ai đó vô tình vấy vài giọt mực vào đó, rồi loang ra, và bầu trời cam chịu. Còn đại dương thì khác, nó đã tự chọn lấy màu xanh cho mình, và một ngày nó chán cái màu xanh sẫm dữ dội đó, vậy là nó vẫy vùng đòi thóat ra khỏi cái mảng màu mà mình đã tự giăng.
Thỉnh thỏang tôi lại tự hỏi tại sao lại là màu xanh dương? Và tôi mặc kệ mọi khái niệm vật lý, tự trả lời vì trên đời này, không có màu nào mà sự dữ dội được che giấu hòan hảo như màu xanh sẫm, và cũng không có thế lực nào đủ sức che giấu khả năng kinh hòang của mình như biển cả, nên đương nhiên chúng thuộc về nhau.
Lời cuối: Lần này chỉnh ảnh nhỏ quá, rút kinh nghiệm lần sau!
0 comments:
Post a Comment