Bạn Moon có 1 cái bệnh rất chi là phiền phức và quái đản: khi tình cảm dâng cao quá mức (thường là những tình cảm mà khi tỉnh lại thì sẽ tự chửi là "foolish" "rubbish" và "childish") thì chẳng làm cái gì cả: từ chuyện rất nghiêm túc (và đáng chán) như chuyện học hành đến chuyện rất tầm phào (và đáng yêu) như viết fic. Chính vì thế, thay vì chính tay viết gì đó về Sasuke yêu dấu (vô vàn yêu dấu) thì lần này bạn Moon chỉ dám mạo muội dịch một fic rất đáng yêu về 2 bạn Sasuke kun và Itachi sama! :)
(tình hình là vừa dịch cái fic này vừa đọc cháp 402 của Naruto vừa uống Capuchino và vừa ... khóc hix hix)
Tựa bài: Competition
Hôm qua lại thêm một nếp hằn trên trán,
Hôm nay lại thêm một lời hứa mà anh phá vỡ,
Anh thực sự muốn là ai?
Itachi ngồi bẹp trên hàng hiên, cố gắng thư giãn và sắp xếp lại các ý nghĩ của mình.
Rõ ràng, cái sinh vật bé xíu và đáng yêu đang chơi đùa với mớ cỏ xanh đằng kia sẽ dễ thương hơn nhiều nếu nó bớt phiền phức một chút - Itachi thầm nghĩ khi nhìn thấy cái "kỳ quan tóc đen" đang tung tăng đuổi bắt mấy con châu chấu, cười khanh khách vui vẻ - trong trẻo đến nỗi tiếng cười đó xuyên qua không khí và vang giòn giã như tiếng chuông.
Itachi lặng lẽ bỏ ra khỏi hàng hiên, ngồi xuống rồi ngã lưng trên thảm cỏ, mặc cho những lá cỏ cứ chạm vào mặt cậu nghe nhồn nhột. "Khi bằng tuổi nó, mình có như vậy không nhỉ?" - Itachi tự hỏi.
Trong 3 năm đầu của cuộc đời, Itachi không hề có em trai, "3 năm yên bình" - Itachi tự nhủ. Nói chung thì cuộc sống của Itachi cũng không thay đổi nhiều từ khi "nó" xuất hiện, mặc dù ban đêm thì có ồn ào hơn một tí, ban ngày thì có phiền phức hơn một tí.
Thỉnh thoảng thì Itachi thấy em trai cậu cũng dễ thương. Cái mặt thì tròn trịa như trái banh, đôi mắt thì to, đen, tròn xoe ngố hết sức, cộng thêm cái giọng nói trong veo, lanh lảnh. Mẹ bảo nó giống hệt cậu hồi còn bé, và thỉnh thoảng, cậu cũng đồng ý với chuyện đó. (nhất là khoảng "dễ thương")
Khi Sasuke còn nằm trong nôi, Itachi thường nấp ở ngoài nghe lén cha mẹ cậu trò chuyện (một ninja giỏi thì phải giỏi ... nghe lén để thu thập thông tin - cậu tự biện hộ), cậu nghe mẹ nói rằng: "Itachi không còn cười nhiều nữa khi mà Sasuke sinh ra. Chuyện gì xảy ra với thằng bé vậy?" Cha cậu không quan tâm đến chuyện này, ông chỉ nhún vai và nói: "Nó có bao giờ cười đâu. Con trai mà ... 2 thằng con trai trong một gia đình thì luôn là đối thủ của nhau. Cũng tốt. Để bọn nó có ý chí mà phấn đấu!"
Itachi thường ngồi lặng lẽ bên cái nôi, trầm tư suy nghĩ về những lời nói đó của cha. Nhìn vào gương mặt tròn trịa bé bỏng và hiền lành của đứa trẻ nhỏ xíu trong nôi, Itachi không thể nào tưởng tượng ra có ngày nó sẽ trở thành "đối thủ" của mình. Nghĩ đến chuyện đó thôi là Itachi không thể nhịn được cười.
Vậy mà đã gần 3 năm kể từ ngày Sasuke sinh ra. Itachi đã hầu như quên mất lời nói của cha năm đó - hầu như thôi, bởi vì thỉnh thoảng, khi nghe cha mẹ cứ "Sasuke thế này, Sasuke thế kia..." Itachi lại phải cố gắng lắm mới nén được cơn giận. Sasuke - cứ nghe cái tên đó là Itachi lại muốn hét lên cho thỏa cơn giận dữ. Tuy nhiên, là một ninja giỏi, cần phải biết kềm chế cảm xúc - Itachi đã được dạy như vậy, cho nên cậu cố cắn răng mà chịu đựng... chỉ ước gì ... Sasuke chưa bao giờ xuất hiện.
"Itachi" - tiếng mẹ gọi gắt ngang dòng suy nghĩ của cậu - "Con trông chừng Sasuke một chút, nhé. Mẹ sẽ quay lại trong vài giờ đồng hồ nữa."
Itachi gật đầu mà không nói tiếng nào. Sasuke lon ton chạy lại, la lớn một cách vui vẻ bằng một giọng ngọng nghịu: "Bái bai mẹ!"
Itachi lại trầm ngâm suy nghĩ: "Mình thì sắp tốt nghiệp, còn thằng nhóc này thì thậm chí chưa đủ tuổi đi học. Thiệt không thể nào tưởng tượng ra có một ngày nó trở thành đối thủ của mình! Mà tại sao cha lại muốn cấy mầm mống thù hằn giữa 2 anh em nhỉ?"
Một tiếng thút thít vang lên cắt ngang những suy nghĩ của Itachi. Thằng bé bị trượt ngã, cái đầu gối bé xíu của nó ma sát với sỏi đá bị xước nhẹ, máu tứa ra trộn với bụi bặm. Sasuke chà tay vào vết thương theo quán tính mà không biết là điều đó làm cho nó đau đớn hơn nữa. Sasuke mím chặt môi để khỏi bật khóc, hai má phồng lên, mắt long lanh vì nước mắt chực trào ra. Trông hệt một con búp bê mặt tròn...
Itachi không nói gì. Lặng lẽ bế thằng bé vào nhà. Itachi nhúng ướt cái khăn rồi nhẹ nhàng lau vết xước cho Sasuke. Vừa bớt đau, Sasuke đã liến thoắng về kể chuyện mình ngã như thế nào cho Itachi nghe. Cái giọng ngọng nghịu cộng thêm vốn từ vựng ít ỏi và tính ba hoa của một đứa trẻ làm cho câu chuyện buồn cười hết sức.
Nhưng Itachi không thèm nghe - như mọi khi. Itachi băng bó cho nó một cách máy móc và lơ đãng.
"Xong rồi" - Itachi nói khi cột nhẹ dải băng quấn quanh cái đầu gối đang run rẩy của Sasuke, và chuẩn bị bước ra ngoài.
"Nii-san, anh đi đâu vậy?" - Sasuke hỏi.
"Ra ngoài."
"Em đi với!"
"Không".
Sasuke bắt đầu mè nheo (ủn ỉn như con lợn con) và dậm cái chân không bị đau của mình lên sàn: "Sao không cho em đi với?"
"Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai." - Itachi đáp mà không quay lại. Có vẻ hơi tàn nhẫn - Itachi thầm nghĩ.
Nhưng thằng bé Sasuke không thèm nghe, nó lạch bạch chạy đến Itachi - bất chấp cái chân đau, chụp lấy Itachi từ phía sau và ôm cứng ngắt lấy thắt lưng của cậu.
"Tại sao anh không chơi với em?" - Sasuke hỏi bằng một giọng hết sức tha thiết. Itachi quay đầu lại và đưa mắt nhìn thằng nhóc. Môi Sasuke đang dẫu ra, đôi mắt tròn vo đen láy mở to nhìn Itachi không chớp. Thiệt tình ... nó quá đáng yêu! Chính cái sự đáng yêu này là mối đe dọa hàng đầu cho một ngày nghỉ bình yên của Itachi.
"Có nên không nhỉ?" - Itachi tự nói, không biết là với bản thân mình hay với thằng bé Sasuke.
"Có! Anh em thì thường chơi với nhau mà!" - Sasuke trả lời.
Itachi bước tới vài bước, lôi theo Sasuke đang bám dính lấy mình. Thằng bé bật cười khanh khách - có lẽ là nó tưởng Itachi đang giỡn với nó. Tốt - Itachi nghĩ - như vậy thì nó sẽ không buộc tội rằng mình luôn luôn phớt lờ nó nữa.
Itachi gỡ tay Sasuke ra và hy vọng rằng nó sẽ đi chơi ở chỗ nào xa xa một tí. Nhưng Sasuke vốn thừa hưởng dòng máu cứng đầu của tộc Uchiha, nên nó đâu chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy. Sasuke quên hẳn vết thương ở đầu gối, nó cứ nhảy nhót, cười giỡn, phá phách và chạy lòng vòng chỗ Itachi đang ngồi đọc sách.
"Thầy dạy kiên nhẫn là một đức tính tốt" - Itachi thầm nghĩ - "Nhưng làm sao con người ta có thể giữ đức tính tốt đó trong cái hoàn cảnh nhặng xị này!"
Itachi quyết định dùng chakra để trèo lên tuốt trên ngọn cây, chọn lấy một cành cây vững chắc nhất rồi ngồi trên đó. Một cơn gió nhẹ thổi tung tóc Itachi, cậu bèn cột lại mớ tóc rối rồi ngã lưng vào thân cây to lớn, to đến nỗi cậu cảm nhận được mùi ẩm của từng thớ gỗ bên trong. Mọi thứ cứ như đang nhuốm mùi của mùa hè. Từ trên cao, cậu có thể trông thấy toàn bộ khu vườn, vừa canh chừng nhóc Sasuke, vừa khỏi trở thành "miếng mồi ngon" cho cái tính hiếu động thái quá của nó.
Sasuke vẫn không chịu bỏ cuộc. Nếu trời tối - Itachi nghĩ - thì hẳn là có thể thấy ánh sáng phát ra từ thằng nhóc này, tại sao một thứ sinh vật nhỏ xíu và trông mỏng manh như vậy lại có quá nhiều năng lượng để liên tục phá phách và nhắng nhít như vậy nhỉ?
Itachi bèn chọn cách phớt lờ nhóc Sasuke đang réo gọi ầm ĩ ở dưới gốc cây và tập trung vào cuốn sách đang đọc. Nói cho cùng, Sasuke đâu có biết trèo cây - hehe!
Nhưng Itachi đã nhầm. Quả là Sasuke không đủ chakra để trèo lên tận ngọn cây, nhưng thằng nhóc nhắng nhít ấy đủ năng lượng để bám víu vào các cành cây con để trèo lên. Itachi chỉ nhận ra điều đó khi bỗng nghe một tiếng xượt nhỏ ở phía dưới và tiếng la gẫy gọn của Sasuke. Itachi lập tức nhìn xuống và phát hiện ra Sasuke đã bằng cách nào đó leo đến tận giữa cây, và quan trọng hơn, nó đang rơi!
Bàn tay nhỏ xíu của Sasuke không bám nổi vào cành cây nữa, nó tuột tay và chuẩn bị rơi xuống. Trong tích tắc, Itachi phóng xuống và chụp lấy cái bàn tay nhỏ xíu đó. Một suy nghĩ bất thình lình hiện lên trong đầu Itachi: "Hay là ... cứ để nó rơi xuống. Ở độ cao này thì nó sẽ không chết đâu, mà không chừng nhờ vậy thì nó bớt nhặng xị đi một chút."
"Không - một giọng nói khác vang lên trong đầu Itachi - nó không đáng bị như vậy."
Và Itachi dứt khoát kéo nhóc Sasuke lên, nhẹ nhàng và cẩn thận đặt nó ngồi trên một nhánh cây. Itachi có thể nghe thấy tiếng tim nó đập thình thịch trong lồng ngực bé nhỏ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán và gương mặt thì trắng bệch vì sợ hãi. Và khi nỗi sợ tan biến chút ít, hai cái má phúng phính hơi hồng lại thì Sasuke bất ngờ vòng tay ôm lấy Itachi và thì thầm: "Cám ơn anh hai."
Ngay sau đó, cái tính nhiều chuyện của Sasuke "thức tỉnh", và nó bắt đầu liến thoắng ngọng nghịu về việc nó leo cây rồi trượt ngã. Sau đó lại "bình luận" về mọi thứ mà nó thấy từ trên cao, nào là mái nhà phủ đầy cánh hoa anh đào, nào là ông hàng xóm đang dưới cây ... Itachi lơ đãng ngồi nghe, song không để tâm cho lắm. Cậu đang liên tưởng cảnh Sasuke rơi xuống đất, lăn lóc như một con búp bê vải bị hư, và cái giọng ngọng nghịu trong veo này không bao giờ vang lên nữa ... Itachi bất giác rùng mình.
Và khi lớn lên, Sasuke sẽ trở thành đối thủ của Itachi ...
"Niisan, anh hai thật là dũng cảm. Lớn lên, em sẽ cũng giống như anh..." - Sasuke bất ngờ nhìn Itachi với cặp mắt không giấu nỗi sự ngưỡng mộ trẻ con của một đứa nhóc 3 tuổi, rồi nó toe toét cười một cách bẽn lẽn.
Itachi bỗng bất động. Rồi Itachi tằng hắng, nói nhỏ: "Sasuke, em sẽ dễ thương hơn rất nhiều nếu em chỉ có ăn và ngủ. Cứ nhắng nhít loạn xị và nói chuyện nhảm nhí mãi! Trẻ con thì phải ngủ trưa mà, đúng không?"
Sasuke lại toe toét cười và dựa đầu vào người Itachi. Itachi xoa đầu nó một cách lơ đãng. Nói cho cùng, có lẽ có em trai thì cũng không đến nỗi tồi tệ lắm.
Vài phút sau, Sasuke lim dim ngủ gục.
Mặt trời chiều chớp mắt sau những áng mây, hào phóng đổ xuống đất vài tia nắng vàng rực. Những người hàng xóm cứ yên bình làm việc của họ. Gió thì cứ thổi tung mấy trang sách của Itachi.
Itachi nhìn nhóc Sasuke đang ngủ yên bình. Cái mặt tròn vành vạnh của nó bỗng hiện ra một nụ cười rất ngố. Rõ ràng nó đang nằm mơ.
Itachi gõ nhẹ lên trán nó, mỉm cười dịu dàng: "My foolish little brother!"
------------------------------Owari---------------------------------------------
Bình loạn: truyện này ... xinh quá sức! Không có 1 chút gì vượt quá giới hạn brotherhood cả. Rất rất rất đáng yêu. Nhất là Sasuke kun, đáng yêu chịu không nổi luôn!
Câu cuối tớ sẽ không bao giờ dịch ra tiếng Việt đâu, vì nghe nó ... kỳ kỳ sao á. Không lẽ dịch là "Đứa em trai bé bỏng ngu ngốc của anh!" - nghe ghê quá! Với lại, với cái giới nghiện Naruto nói chung và cuồng Itasasu nói riêng (như tớ) thì đây là một cụm từ bất hủ rồi! :)
0 comments:
Post a Comment