"Những người quan trọng đối với ta cũng giống như con diều, dù cho họ có cách xa ta đến mấy thì giữa ta và họ luôn có một sợi dây kết nối."
... Nếu đứt dây thì sao? Họ đi đường họ, ta đi đường ta hay ta sẽ đi nhặt họ về?
... Ai mà biết!
-------------------------------------
"Làm sao có thể khóc được trong đám tang của chính mình." (1)
"Tôi có một danh sách những người quan trọng với tôi, nhưng bạn không nằm trong danh sách đó, vì bạn chính là cuộc sống của tôi." (2)
(1) + 2) = Tôi sẽ không khóc trong đám tang của bạn đâu. Đừng hỏi vì sao.
--------------------------------------------------
5 lý do để tớ yêu cây bút chì của mình:
1) Một trợ thủ đắc lực mọi lúc mọi nơi. Lúc buồn chán: có thể dùng nó chơi tung hứng, nó chẳng bao giờ giống thằng bút bi - rớt xuống một phát là "bể bi" (vì nó có bi đâu mà bể!) Lúc đói: có thể dùng nó để ... gặm. Còn lúc giận thằng dog nào đó: giả vờ "vô ý" chơi nguyên phát trên tay nó, kakaka... đau phải biết cho coi. Lúc lên cơn tưng tửng thì lại chơi trò kiêm tiêm, rồi tự mình ngồi cười hô hố... Đấy, bút chì cực kỳ hữu dụng.
2) Có thể cùng tớ vẽ nguệch ngoạc mọi chỗ, từ bàn ghế cho đến tường nhà, từ giấy cũ cho đến giấy mới, từ tập của tớ có đến... tập của con bạn, chỉ có thể là cây bút chì! Bút chì chẳng bao giờ gây ra lỗi lầm gì cả, cứ viết bừa ra đấy, sai thì dùng gôm rẹt 1 phát, yeah, hủy thi diệt tích luôn!
3) Cực kỳ rẻ. Chính xác là bản thân cây bút chì thì cũng có hơi đắt, nhưng mà để nuôi sống nó thì lại siêu rẻ. Ngòi ư? Mua làm gì. Vào xin bạn bè, mỗi đứa một cây ngòi (đứa nào không cho thì bo xì nó ra - bạn bè gì mà 1 cây ngòi cũng không cho). Đi xin một vòng giáp lớp thì có đủ ngòi xài cho cả năm rồi. Yeah!
4) Gọn, nhẹ, vắt túi là mang theo được rồi. Tưởng tượng ngồi trong quán trà cùng với 1 tờ giấy và 1 cây bút chì ... hạnh phúc nó đơn giản thế mà tớ đâu có dám ngờ ... hix....
5) Em nó màu xanh indigo.
-----------------------------------------------------
0 comments:
Post a Comment