12/08/2008

Rắc rối



Con người thật là kỳ lạ.


Tớ đọc bài phỏng vấn Chúa, tớ rất rất thích bài đó, trong đó nhớ mãi một câu: điều kỳ quặc nhất ở con người là người ta sống như thể người ta không chết, và người ta chết như thể người ta chưa từng sống.


Cái đó tớ ngẫm kỹ thật kỹ, tưởng hiểu rồi, lại đặt câu hỏi ngược lại, rồi lại không hiểu, tự hình thành lý thuyết, rồi tự phá bỏ cái lý thuyết của mình.


Thôi không nghĩ nữa, cái đầu tớ mặc dù bất trị nhưng nó có hạn, nghĩ nữa chắc nổ đầu quá!


Tớ bèn nghĩ sang một vấn đề khác: một trong nghĩ điều kì quặc nhất của con người là những việc mà họ đáng ra phải làm cho bản thân thì họ lại làm cho người khác, và ngược lại, những việc mà họ đáng ra phải làm cho người khác, thì họ lại làm cho bản thân mình.


Ví dụ thế này: việc mặc quần áo, thực chất là chủ yếu để che đi thân thể, giữ ấm, bảo vệ bản thân mình... thì lại chuyển thành việc để mình đẹp, mà mình đẹp có nghĩa là "người khác đánh giá mình đẹp", thế là việc mặc quần áo trở thành "vì người khác".


Thêm ví dụ khác: việc làm từ thiện, đáng lý ra là làm cho người khác, nhưng vài người lại lợi dụng chuyện đó khuếch trương bản thân mình, vậy thành ra là làm từ thiện cho chính bản thân mình.


Ôi con người ... khó hiểu wá xá!


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis