Lâu rồi không viết blog :D
Không phải vì tớ bận, vì càng bận thì tớ lại càng ưa làm chuyện "quỡn". :D và viết Blog là 1 trong những chuyện thuộc lọai "đệ nhất quỡn" mà tớ thường mỗi khi công việc ngập đầu :D
Chẳng qua... vì tớ không có tâm trạng để viết.
Thực ra thì muốn đào ra một cái tâm trạng thì đào được ngay, thậm chí ngay cả khi chẳng có quái gì để viết, chẳng nhìn thấy cái gì, hay chẳng nghe cái gì ... :) cũng viết được tuốt.
Vì dạo này tớ rất bận, bận rộn trong tâm trạng kìa, chứ không phải bề ngòai.
Để tớ thống kê tuần này cho nghe: tớ phải thức liền 2 đêm thứ 6 và thứ 7 đến 4g sáng để up hình lọan xạ. Tớ phải quay quần quật trám xi măng lên mặt (vốn dĩ mặt tớ rất khó trám vì nó là gương mặt của một tiểu thư bọc lụa mà :D kakaka) để cho xong cái website. Rồi phải đi thiết kế 1 lượt poster và bao bì và tờ rơi và maquette để đi in. Và cố gắng tham gia 1 tí vào chuyện lấy hàng. :) Bên cạnh đó, t6 tớ thi tiếng nhật giữa kì, phải tìm cách ôn thi XSTK, và CN - hôm nay, tớ đi thi cái gọi là "năng lực nhật ngữ".
Phew... Kể ra thì cũng nhiều nhỉ.
Nhưng tớ dù có bận đến cỡ nào cũng ổn miễn là tớ biết rõ là tớ đang làm cái gì - tính tớ là vậy.
Nhưng tuần trước thì không phải vậy. Tớ bận rộn. Và tớ không biết mình đang làm cái gì. Và dẫn đến đâu.
Lúc đó tớ kiệt sức.
Tớ rất muốn bỏ cuộc, nhưng ... :D
Không ngờ lại có dịp nói câu này:
"May thay cái tôi quá bự" :D
Unbelievable!
Vì không muốn bị mất mặt, vì không muốn bạn bè không dòm nhau nữa, nói hụych tẹt ra vì không muốn bị người ta khinh thường, tớ đã cố gắng tiếp tục. Và đó là lần đầu tiên tớ "tiếp tục" được, nói thẳng ra sự thật đau lòng là thế. :(
Và tớ thực sự mừng vì mình đã tiếp tục được, dù chắc chắn 1 ngày không xa, chính cái tật quá ham hố cái mới sẽ làm tớ "bỏ" lần nữa. Nhưng không sao, lần này, tớ học được cũng nhiều cái rất hay thế này:
+ Theo tới cùng mục tiêu của mình, chí ít cũng cứu cho được danh dự bản thân.
+ Nhận lỗi khi mình làm sai.
+ Học lại cách đánh giá mình và người.
+ Biềt người biết ta, không quá tự kiêu vào cái gì nữa.
Nhiêu đó đó. Thật sự thấm thía triết lý đó.
Hết rồi! :)
Không phải vì tớ bận, vì càng bận thì tớ lại càng ưa làm chuyện "quỡn". :D và viết Blog là 1 trong những chuyện thuộc lọai "đệ nhất quỡn" mà tớ thường mỗi khi công việc ngập đầu :D
Chẳng qua... vì tớ không có tâm trạng để viết.
Thực ra thì muốn đào ra một cái tâm trạng thì đào được ngay, thậm chí ngay cả khi chẳng có quái gì để viết, chẳng nhìn thấy cái gì, hay chẳng nghe cái gì ... :) cũng viết được tuốt.
Vì dạo này tớ rất bận, bận rộn trong tâm trạng kìa, chứ không phải bề ngòai.
Để tớ thống kê tuần này cho nghe: tớ phải thức liền 2 đêm thứ 6 và thứ 7 đến 4g sáng để up hình lọan xạ. Tớ phải quay quần quật trám xi măng lên mặt (vốn dĩ mặt tớ rất khó trám vì nó là gương mặt của một tiểu thư bọc lụa mà :D kakaka) để cho xong cái website. Rồi phải đi thiết kế 1 lượt poster và bao bì và tờ rơi và maquette để đi in. Và cố gắng tham gia 1 tí vào chuyện lấy hàng. :) Bên cạnh đó, t6 tớ thi tiếng nhật giữa kì, phải tìm cách ôn thi XSTK, và CN - hôm nay, tớ đi thi cái gọi là "năng lực nhật ngữ".
Phew... Kể ra thì cũng nhiều nhỉ.
Nhưng tớ dù có bận đến cỡ nào cũng ổn miễn là tớ biết rõ là tớ đang làm cái gì - tính tớ là vậy.
Nhưng tuần trước thì không phải vậy. Tớ bận rộn. Và tớ không biết mình đang làm cái gì. Và dẫn đến đâu.
Lúc đó tớ kiệt sức.
Tớ rất muốn bỏ cuộc, nhưng ... :D
Không ngờ lại có dịp nói câu này:
"May thay cái tôi quá bự" :D
Unbelievable!
Vì không muốn bị mất mặt, vì không muốn bạn bè không dòm nhau nữa, nói hụych tẹt ra vì không muốn bị người ta khinh thường, tớ đã cố gắng tiếp tục. Và đó là lần đầu tiên tớ "tiếp tục" được, nói thẳng ra sự thật đau lòng là thế. :(
Và tớ thực sự mừng vì mình đã tiếp tục được, dù chắc chắn 1 ngày không xa, chính cái tật quá ham hố cái mới sẽ làm tớ "bỏ" lần nữa. Nhưng không sao, lần này, tớ học được cũng nhiều cái rất hay thế này:
+ Theo tới cùng mục tiêu của mình, chí ít cũng cứu cho được danh dự bản thân.
+ Nhận lỗi khi mình làm sai.
+ Học lại cách đánh giá mình và người.
+ Biềt người biết ta, không quá tự kiêu vào cái gì nữa.
Nhiêu đó đó. Thật sự thấm thía triết lý đó.
Hết rồi! :)
Hình trên đó là hình vừa sửa hôm qua :) đáng lý nó là hình động nhưng blogspot lại ko post hình động đc. Mình biết làm mưa nè :D
0 comments:
Post a Comment