3/31/2010

Blogspot

Blogspot thực sự là một nơi rất cô độc, neh? ^__^

Blogspot không có friend. Chỉ có Follower thôi. Nghĩa là, khi bạn add trang blog của tôi vào danh sách theo dõi của bạn - vì bạn thực lòng thích đọc những bài tôi viết, chứ không phải vì tôi sẽ add lại bạn và chúng ta giúp nhau tăng số Follower lên. Hồi đó, lúc còn xài yahoo 360, tôi thấy có rất nhiều người có tới mấy trăm friends, tôi suy nghĩ rồi tá hỏa tự hỏi: làm sao họ cập nhật được tất cả thông tin của mấy trăm friends đó? Thậm chí việc có tới mấy trăm friends cũng là chuyện đáng nể rồi, làm sao mà nhớ cho hết từng người? Tôi chỉ có mười mấy đứa bạn thôi, mà thông tin cơ bản như là quê quán hay màu sắc ưa thích, hay ngày sinh nhật của nó, tôi còn nhớ không nổi nữa là ......

Chính vì hầu như không có friend nên cũng hầu như không có comment. Thỉnh thoảng có vài người vô tình lọt vào blog tôi [cũng có thể do tôi mang cái nick này đi comment lung tung], ưng ý bài nào thì họ sẽ comment bài đó. Và khi đọc những comment đó, tôi vui lắm. Không bao giờ bắt gặp những cái comment nghe-rất-ngu như là: mình thích blog bạn lắm, bạn qua blog mình chơi nha ~ ôi, ngớ ngẩn, ở đây tôi toàn quyền, vì thế nếu có ai đó vô đây nói nhảm những câu như vậy thì tôi sẽ thẳng tay mà xóa cho sạch blog.

Hơn nữa, ở blogspot tôi trốn rất dễ. Nếu cảm thấy không thích người ta follow mình nữa thì tôi chỉ cần nhẹ nhàng đổi tên miền. Thủ tục thì cực kỳ dễ dàng, chọn cái tên miền rồi gõ vài chữ xác nhận, vậy là xong ^__^

Càng nghĩ, tôi càng thấy người thiết kế ra blogspot này có thể cũng là một người ưa cô độc.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis