Đầu óc tắt tịt cho nên đi coi phim (hoặc do coi phim mà đầu óc tắt tịt, hoặc là 2 thứ này không có liên quan đến nhau... thôi, có lẽ mình đang nói nhảm).
Nói tóm lại là, hôm nay tớ ngồi coi Hot Boy Nổi Loạn, Thằng Cười, Cô gái điếm và con vịt.
Cái kết gây hụt hẫng và đứt mạch cảm xúc quá =.=||| nên chẳng biết nói thế nào cho phải.
Trong cả phim thì ấn tượng nhất là Hiếu Hiền trong vai thằng Cười. Trước giờ vốn không có thích anh này vì thấy ảnh diễn hài cứng nhắc mà cười không nổi. Nhưng coi phim này xong, phát hiện ảnh diễn hài mà làm cho người ta muốn khóc. Những nét trên gương mặt, những bước chân, điệu bộ, nhất quán với nhau và nhất quán với nhân vật đến tuyệt đối. Thằng Cười đúng là một vai vô cùng xuất sắc.
Cô gái điếm cũng xuất sắc nữa, Phương Thanh đúng là nên bỏ hát đi đóng phim đi, đóng có duyên quá. Khúc sau khi chị ấy đập chết tú bà và tên ma cô, lấy cái xe phóng đi, dừng lại ở đèn đỏ, rồi qua đèn xanh mà vẫn không chạy nổi, biểu cảm thực sự quá xuất sắc.
Con vịt cũng thật xuất sắc quá. Đoạn lúc nó bơi như điên về với thằng Cười, tớ coi mà suýt khóc.
Còn mấy thằng Hot Boy... sao ấy nhỉ. Đẹp trai quá. Cơ bắp quá. Nhưng mà vẫn thấy sao sao. Lương Mạnh Hải đóng tốt, tớ nghĩ cái khoản ăn nói diêm dúa thì là do kịch bản của Vũ Ngọc Đãng luôn ưa kiểu nói diêm dúa có tính chất giáo dục ấy, tớ nghĩ Lương Mạnh Hải đóng phim này khá là xuất sắc, đặc biệt là khi đưa lên bàn cân với Hồ Vĩnh Khoa - diễn non quá =.=||| Điều này dấy lên trong tớ suy nghĩ, thôi đúng là Hồ Vĩnh Khoa đang couple với Vũ Ngọc Đãng rồi, vì rõ ràng tuyển diễn viên cho phim này, người nào cũng xuất sắc, từ nhân vật chính như Lương Mạnh Hải, hơi hơi chính như Hiếu Hiền và Phương Thanh, đến nhân vật phụ như Tú Bà, bà Bán Ve Chai, đến nhân vật siêu phụ như bà bán vịt, bà chủ phòng trọ. Vậy mà tuyển nhân vật chính thì... nói chứ, mới vào nghề, diễn vầy coi như cũng có cố gắng. Hy vọng tương lai anh ấy sẽ tốt hơn.
Nguyên cả bộ phim, thấy không có chi tiết và khung phim nào thừa hết, đạo diễn đúng xuất sắc thật. Theo trình độ thiếu chuyên môn mà ưa bắt bẻ của tớ, thì Vũ Ngọc Đãng đúng một đạo diễn xuất sắc, cảnh cô gái điếm ngước nhìn bầu trời qua cái lỗ dù thủng, hay cảnh thằng Cười hạnh phúc với con vịt, phông nền phía sau là cả một thành phố rực rỡ về đêm, thực sự gợi nhiều suy nghĩ, cảm thức và cảm xúc hơn là những câu kết luận dạy đời khô khan cứng nhắc của 2 bạn hot boy...
Sài Gòn đúng thật rực rỡ về đêm lắm. Ánh sáng từ những cao ốc, ánh sáng từ xe cộ, từ đèn đường, từ những bảng hiệu. Như thể là cái mặt nạ long lanh óng ánh của một diễn viên vậy, lột cái mặt nạ đó ra, phía góc khuất sẽ thấy những mảnh đời lạc và loạn, sẽ thấy những hy vọng bể vụn và bị đay nghiến, chà đạp... Mà cũng có thể là, sẽ thấy những cái bong bóng hạnh phúc nhỏ nhoi, mỏng mảnh nhưng tròn trịa, biết sao được, dù sẽ vỡ nát dưới gót chân của ngày tháng, của cuộc đời gai góc, nó vẫn đã từng rất tròn trịa.
Hot Boy Nổi Loạn có yêu nhau? Cô gái điếm và Thằng Cười có yêu nhau?
Câu hỏi không có lời đáp. Nếu đúng theo định nghĩa của tình yêu thì họ quá nghèo để mà có nó. Nhưng nếu không gọi nó là tình yêu thì có phải là thê thảm đau lòng quá mức không?
Thôi thì, nhớ đến một câu: tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ gần giống với tình yêu thì có rất nhiều. Tình cảm của họ, chắc cũng là một thứ gần giống với tình yêu, khác ở chỗ, nó trần trụi, khô khan, rẻ tiền, đơn giản, mà có lẽ, gần gũi với trái tim con người hơn rất nhiều so với thứ tình yêu cao sang quý phái kia.
PS: Tớ còn thích một nhân vật nữa, đó là thằng bạn cùng làm đĩ với Lam. Tự dưng thấy thích thích vậy đó...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment