Vào những ngày này, khéo tí nữa thì bản thân trầm cảm thật cũng nên... Y như là ngồi chỗ công cộng, sờ sờ cái mặt, thấy cồm cộm, nặn nặn ra cái mụn, vừa quay sang thì thấy anh đẹp trai đang nhìn trân trối với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, thế là giả vờ lôi cái mụn xuống, nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt như nhìn thấy người sao hỏa, rồi thốt lên: ôi, cái lá dính trên mặt mình...
Trầm cảm thật!
Nói chứ, tự dưng thấy bản thân hèn kém quá. Nhầm, kém chứ không hèn. Không có hèn một chút nào đâu nhé. Ta nói chứ, đi để mở mắt ra. Và quả thật là, đi về chặng này cảm thấy mắt bị vạch ra luôn ấy chớ, đau xốn xang và nước mắt cứ suýt chảy ra. Tôi đang làm gì vậy?
Cần 1 tẹo vitamin tự tin để bơm vào não lúc này. Tương lai nghe bấp bênh quá...
Dòm cái wall facebook của mình, thấy nó trớ trêu thế nào. Một người bạn chụp hình ở đại học của Mỹ, một bạn khác khoe rằng mới đoạt giải thưởng gì đó, và vài bạn suốt ngày update thông tin về các idols của bạn í... Tôi thấy mình kém cỏi thế nào ấy. Người ta suy nghĩ cho những dự định tương lai, người ta suy nghĩ đầu tư vàng & chứng khoán, tóm lại người ta suy nghĩ những thứ tạo ra tiền, còn tôi?
Ờ mà tôi có suy nghĩ về dự định tương lai và suy nghĩ về vàng thật đấy nhé, tôi cũng không kém lắm đâu.
Tôi nhớ lại, hồi trước bạn tôi hay kể chuyện nhỏ kia thằng nọ, từ ngày làm cho công ty gì nổi tiếng lắm, hay là làm cho sàn vàng sàng chứng khoán gì đó, đã thay đổi tính tình và nói chuyện không vô. Nó kể xong, kết luận rằng đồng tiền làm người ta trở mặt quá. Tôi cười, im lặng, không lẽ nên nói với nó là: không phải lỗi tại người ta thay đổi, mà là lỗi tại bản thân cứ đứng im một chỗ không nhích thêm được chút nào. Trách ai, khi mà mình mở miệng thì chỉ xoay quanh idol này nọ, bài hát này hay, MV kia dở, ca sĩ này cặp với người này người kia... trong khi bạn mình nó chỉ muốn kể về biến động của giá vàng, chứng khoán, về các campaign của công ty nó, về core value của doanh nghiệp nào đó... Trách ai?
Có người sẽ bảo: ơ hay, con người tôi là thế, tôi không muốn thay đổi và không thích thay đổi.
Tôi nhớ tới đoạn phim có câu này hay lắm: nếu bạn bị tiểu đường, thì bạn sẽ uống thuốc và ăn kiêng, hay bảo: đơn giản tôi là thế, tôi không muốn thay đổi?
Tôi mất 23 năm để học ra khá nhiều bài học quý giá, trong đó có 1 bài là tôi tâm đắc lắm: bạn phải nhúng tay chân vào vũng bùn thì mới biết nó như thế nào, đừng đứng ngoài nhìn và phán xét. Tôi đi ít, nhưng tôi quan sát nhiều và học nhiều điều. Tỉ như, tôi chơi vàng được 3 ngày thì acc của tôi bây giờ chỉ có profit chứ không loss nữa. Cũng cay đắng lắm mới nhận ra đó chớ. Tuy nhiên, phải biết là trên đời này có nhiều thứ không thể truyền dạy cho người khác được, mà họ phải tự trải qua họ mới nghiệm ra, lý do không phải vì tôi ích kỷ giấu giếm kinh nghiệm cho mình, mà là tôi nói không ai tin lý lẽ của tôi cả...
Như hồi chiều chơi trò beer game, chúng nó nhất quyết không theo ý tôi, dù kết quả cuối cùng vẫn là, nếu chúng nó theo ý tôi, có lẽ đã giảm cost do backlog. Tới cuối ngày, thằng bé trong nhóm còn bảo: tại cái team bên kia, tôi phản pháo ngay: lỗi là lỗi chung, nó backlog nhưng chính vì mình không forecast được, cũng backlog nên dồn cost lại. Tôi ghét hạng người làm việc thua thì tìm người đổ lỗi.
Tôi có 4 người bạn tên là Tâm. Tôi có lòng, bữa đăng ký tham dự KPMG, cho nó vé của tôi, bảo, mày học kiểm toán, đi thử xem, cuối cùng nó đem vé cho bạn nó, với lý do hôm đó nó bận học. Rồi sau nữa, tôi bảo nó, đi đăng ký vào Deloitte, PWC thử xem. Nó bảo, thôi, đằng nào cũng rớt. Có lần, tôi bảo Odyssey đang tuyển, nộp đơn đi, nó nói, chưa viết xong CV, dạo này bận lắm, kế toán công ty má nó đang làm gì đó nên nó phải giúp, rồi phải thi học kỳ này nọ. Bữa tôi hỏi, đang làm gì, nó bảo đang xem pokemon.
Tôi quyết định, thôi mạnh ai nấy sống, tôi hay mắng nó, sống không có chủ trương và cứ chuộng kiểu nước đôi an toàn. Đại loại, hỏi nó rằng màu xanh hay màu đỏ đẹp, thì nó sẽ bảo mỗi màu có cái đẹp riêng. Nói chuyện kiểu đó không bao giờ sai cả, nhưng kiểu nói chuyện đó cũng nhạt như nước lã vậy, không có một chính kiến nào cả, gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy. Thành thử, ai nói gì cũng tin, cho rằng những người đó thật là vĩ đại...
Tôi luôn bảo: chưa đi đến cuối cuộc đời thì chưa biết ai đúng ai sai đâu. Tôi chẳng dám đánh giá tư tưởng của nó đúng sai như thế nào, nhưng rõ ràng là, chúng tôi gặp nhau chỉ nói chuyện tầm phào mà thôi, vì có lẽ, 2 con đường tư tưởng nó khác nhau quá.
Tôi buồn ngủ rồi.
4/19/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment