11/13/2014
Big Hero 6
Có một nghịch lý, là khi một thứ gì đó quá hay quá hoàn hảo xuất hiện trong đời mình thì tất cả những gì mình sẽ bị đẩy ngay tới tình trạng wordless, speechless. Ví dụ như hồi xưa coi truyện Hoàng Tử Bé, và truyện mà chưa bao giờ mình viết một reviews nào đó là một trong những thứ mà mình cho là hoàn hảo nhất "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần, mình cũng wordless.
Thành ra, với Big Hero 6, mình cũng wordless rồi. Mọi từ ngữ trong đầu mình đều cảm thấy nhỏ bé và đơn giản quá đối với một bộ phim mà người ta cười trong rạp, khóc trong rạp, vừa khóc xong lại cười, cười rồi lại khóc.
Mình khỏi phải bận tâm làm gì nữa, Big Hero 6 là bộ phim của năm rồi. Chẳng thể có bộ phim nào tuyệt vời hơn nữa đâu.
Ra khỏi rạp, con Múp nói, bất công quá, tại sao con gái của tên người xấu đã hại chết Tadashi lại được sống, còn Tadashi thì không cách nào sống lại. Cuộc đời mà, sao hỏi câu đó được. Thỉnh thoảng (mà hình như là thường xuyên) nó không xảy ra đúng theo cái cách mà chúng ta nghĩ là nó nên xảy ra. Ví dụ như, người tốt thì chết đi, kẻ xấu thì vẫn sống. Nhưng tuyệt vời ở chỗ nó luôn luôn biết cách cân bằng mọi thứ. Tadashi ra đi mãi mãi, sự mất mát của Hiro được lấp bằng Baymax - cục marshmallow khổng lồ mang theo cả trái tim của Tadashi, được lấp bằng Go-go, Wasabi, Honey Lemon và Fred luôn sẵn sàng ở đó vì cậu ấy.
Lúc trước mình có đọc một câu chuyện nói về trái tim hoàn hảo: một chàng trai tự hào trái tim của mình hoàn hảo mọi góc cạnh, nó không bị rách hay chắp vá, sứt mẻ, nó hồng hào đẹp đẽ. Nhưng lúc đó, có một ông lão xuất hiện, ông ấy chỉ mỉm cười và nói rằng, trái tim của cậu không hoàn hảo đâu, và lấy trái tim của mình cho cậu ấy xem: trái tim của ông lão vá chằng vá đụp, lồi lõm, chắp vá, giống như được ghép lại bằng vô số mảnh tim của nhiều người khác nhau. Lúc đó, chàng trai nhận ra, và bật khóc, rồi chàng ấy tự xé một mẩu tim trong trái-tim-hoàn-hảo của mình cho ông lão, ông lão cũng xé một mẩu tim của mình cho chàng trai. Và nói: trái tim của chàng ấy đã không còn hoàn hảo, nhưng đẹp hơn một chút rồi.
Lúc đọc câu chuyện đó, mình không hiểu. Nhưng hôm qua khi khóc không kềm chế được trong rạp vì Hiro và Tadashi và Baymax, câu chuyện ấy trở lại trong đầu mình với ý nghĩa không thể rõ ràng hơn. Sự ra đi của Tadashi đã để lại trong Hiro một khoảng trống không lấp nổi, nó làm cho trái tim hoàn hảo của cậu khuyết một phần thật lớn, và vì lý do đó, Baymax mới to đùng, mềm mại, và ấm áp như thế. Baymax không có trái tim để xẻ vài mẩu cho Hiro, Baymax chỉ là một robot trong bộ dạng marshmallow to đùng. Nhưng Baymax được Tadashi lập trình để đặt Hiro lên trên tất cả mọi thứ, để "chữa bệnh" cho Hiro, Baymax to đùng cầm con microchips đi lòng vòng giữa đường phố đông đúc, ôm chặt Hiro để Hiro khỏi bị thương khi rơi ra khỏi cửa sổ, tròng mình vô bộ áo giáp to đùng, học karate, học bay ... dù lúc nào cũng tự hỏi rằng tại sao khi những kỹ năng như chém ngang chặt dọc và bay lại có thể giúp mình trở thành một nhân viên y tế tốt hơn, rồi như một kết thúc mà bất kỳ ai cũng biết trước được, cuối cùng, để đem Hiro ra khỏi chiều không gian bị bẻ cong, Baymax chọn để mình ở lại, vĩnh viễn biến mất.
Nếu phim chỉ dừng lại ở đó, chắc người xem đã thực sự không chịu nổi. Nhưng may quá, Baymax trước khi bấm nút tên lửa ở cái tay robot, cục marshmallow to vĩ đại đó đã kịp gửi lại trái tim của mình - con chip mà Tadashi đã cấy vào Baymax khi tạo ra Baymax. Và Hiro, đã tìm ra và đem Baymax trở lại bên mình, giống như đem Tadashi trở lại một lần nữa. Con chip đó, với tên Tadashi trên đó, chính là biểu hiện vật chất rõ ràng nhất cho việc "Tadashi vẫn ở đây". Những người bạn yêu thương sẽ vẫn ở lại, dù bạn không nhìn thấy họ nữa, họ đã gửi vào bạn một phần trái tim của họ, và khi trái tim bạn vẫn đang đập, bạn biết là họ vẫn ở đây.
* Hay quá, vậy là không wordless rồi!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment