11/19/2014

Interstellar - Loài người viễn thị

Câu hỏi ám ảnh tôi nhất toàn phim, là "Tại sao lại là loài người?" 
Lúc "họ" làm ra phép ngẫu nhiên tạo ra con người đầu tiên, "họ" liệu có biết đó là cũng là dấu chấm hết cho các loài động vật và chính Trái Đất? Nhưng, đó là một vấn đề khác. Nó liên quan đến một phần đến chứng anti social, chủ nghĩa green và nhiều thứ khác. Và sẽ nói sau.


1. Hành tinh Miller 

Cảnh phim là mình ấn tượng nhất là lúc Brand và Cooper đến hành tinh nơi phát hiện ra tín hiệu của Miller, tạm gọi hành tinh sóng thần vì những con sóng quá sức là ác mộng. Ở nơi đó, 1 tiếng đồng hồ sẽ bằng 7 năm ở trái đất, chia nhỏ ra thì mỗi giây họ ở trên hành tinh đó là 17 tiếng đồng hồ ở Trái Đất, 1 phút họ ở hành tinh đó là 42,5 ngày ở Trái Đất. Chính vì vậy, họ phải chiến đấu từng giây từng giây một, cố gắng làm sao để càng mất ít thời gian càng tốt. Vì vậy, khi phải ngồi chờ từng giây cho phi thuyền rút nước mà không thể làm gì cả, Cooper gần như phát rồ. Cooper hỏi: Miller đã đáp xuống đây mấy chục năm rồi, tại sao những mảnh vỡ phi thuyền của cô ấy vẫn còn ở gần nhau như vậy, Brand đáp rằng: do chênh lệch thời gian, có lẽ Miller ở hành tinh này chỉ mới chết cách đây mấy tiếng đồng hồ mà thôi.

Thời gian là một khái niệm quá sức ám ảnh. Giả như một người bị bệnh nan y chỉ còn có thể sống thêm 1 ngày nữa, họ được đem lên hành tinh sóng thần đó, và loài người sẽ có thêm 168 năm để nghiên cứu tìm ra thuốc giải của cho người đó. Dễ hình dung hơn, thì những người ở ngoài hành tinh đó hoạt động nhanh gấp 61,320 người ở hành tinh đó. Nếu có thể quan sát được, thì ví dụ người ở trái đất mất 0.2 giây để bước 1 bước (vận tốc đi bộ của con người là 1,5m/s), thì ở hành tinh đó, người đó mất 3.4 tiếng đồng hồ để bước được 1 bước, vậy, hầu như người ở Trái Đất sẽ không thấy người đó chuyển động.

Trong 3.4 tiếng đồng hồ đó, bạn có thể làm được gì? Bạn có thể bay từ đây sang Đài Loan, bạn có thể đọc xong 1 cuốn sách, làm xong một bài luận, ăn, ngủ, tắm táp, tập thể dục... Khi người ở hành tinh Miller đi được 5 bước chân thì bạn đã đi được 3.051.600 bước, mỗi bước là 0.3m thì bạn đã đi được 915,480m = 915,5km, gần bằng khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng!

Làm phép tính ngược theo thời gian của họ, 1 giây đi được 1,5m, còn chúng ta trong 1 giây (của họ) sẽ đi được 91.980m suy ra vận tốc là 91km/s, vận tốc ánh sáng là 300 ngàn km/s, vận tốc âm thanh là 0,34 km/s, chúng ta không thể nghe họ nói gì cả, họ cũng không nghe chúng ta nói gì cả, về tính toán thì họ có thể thấy chúng ta, nhưng thực tế thì không. Chúng ta có thể thấy họ hay không? Có lẽ là có, nếu chúng ta ngồi tập trung nhìn vào 1 điểm...

Tưởng tượng, chúng ta được sống trên một hành tinh khác mà đối với nó, Trái Đất là hành tinh Miller, và bằng cách kì diệu tuyệt vời nào đó, chúng ta có được sự lão hóa của người ở Trái Đất, nghĩa là, họ sống 1 giây thì chúng ta sống được 17 tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta cũng chỉ lão hóa theo mức độ của đúng 1 giây mà thôi. Chúng ta có thêm một đống thời gian để mà làm việc, để nghiên cứu, học tập, để ngủ, để chơi bời, viết blog, tính toán, để hạnh phúc, và tuyệt vọng.

Lúc Cooper trở lại phi thuyền, anh nhận được tin nhắn từ con trai anh, và biết được, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khi anh chờ nước rút khỏi phi thuyền, rằng trong lúc đó, con trai anh đã lớn bằng anh rồi, nó đã có vợ, đã có con, và đứa con đầu lòng đã chết, rồi bố vợ của anh cũng chết, còn con gái anh, đứa bé mà lúc anh rời đi chỉ mới lên 10, đã lớn bằng tuổi anh rồi. Brand đã bật khóc khi thấy người đồng đội của mình già đi "sao anh không ngủ đông", "tôi không biết mọi người có trở về không, nếu tôi ngủ mà mọi người không trở về thì thật là tội lỗi". Giống như ở Trái Đất, Murph chờ bố nó hàng chục hàng chục năm, Cooper biết nhưng lại không thể làm gì.

Bạn có đang sống ở hành tinh Miller không? 
Thời gian không chờ đợi ai cả. Một giây trôi đi là một giây mất đi vĩnh viễn.

2. Hành tinh Edmunds và hành tinh Mann



Edmunds chết trên một hành tinh có thể sống được, còn Mann thì sống trên một hành tinh không sống được. Cái nào đau đớn hơn? Có lẽ là Mann. Mann thậm chí không cài đặt thời gian tỉnh dậy khi anh ấy ngủ đông, vì không muốn khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như thế. Anh ấy muốn được đánh thức, chứ không phải là tỉnh dậy. Còn những người khác, những người như Mann thì sao? Có lẽ họ vẫn sống, nhưng hành tinh của họ không sống, nên họ không gửi tín hiệu, và chẳng ai biết họ ở đâu, làm gì, họ như thế nào, họ có chết không, họ còn sống không.

3. Plan B

Mình không ấn tượng lắm với bài diễn văn về tình yêu của Brand (mặc dù cuối phim thì là cô ấy đúng), vì mình thấy tình yêu đã dẫn con người ta đến nhiều sai lầm hơn là đúng đắn. Tình cảm bóp méo lý trí, tình cảm là điều "nên làm", còn lý trí là "điều tốt nhất phải làm". Tuy nhiên, đứng về phía tình cảm, mình cứ nghĩ về cái Plan B và sự vô lý của nó. Tại sao phải bảo vệ "mankind", trong khi cái thực sự cần bảo vệ là những mối quan hệ, là tình cảm, đem những phôi bào lên hành tinh khác để làm gì mà những con người đang tồn tại ở Trái Đất sẽ chết hết? Có lẽ mình chưa đạt tới trình độ thống trị: chúng ta phải để lại cái gì đó cho đời. Mình chỉ nghĩ, mình chết, là hết. Con người chết, là hết, giả sử có thể đem phôi bào con người lên trên kia để bảo tồn, thì đó cũng không phải là mình, không phải là những người mình quen, và điều đó vô nghĩa.

4. Thời gian

Cooper khi lọt vào hố đen, ở không gian chiều thứ năm cố gắng nói cho Murph (hay cho chính bản thân anh) biết rằng anh của 51 năm sau đang muốn gì, anh muốn "Stay". Nhưng anh đâu có làm được. Anh của 51 năm sau rất rất khác với anh của 51 năm trước. Khác đến mức đó dường như là 2 người khác nhau vậy.

Vsauce bảo: You Only Live Once but living once means living many times as a series of similar but technically different people who know each other but only in one direction and who can help each other but only in the other direction.

Bạn hoàn toàn không biết rằng bạn ở tương lai như thế nào, và người ở tương lai đó hoàn toàn không thể tác động tới bạn một chút nào. Nhưng người ở tương lai biết rằng bạn hiện tại đang làm gì, và chỉ có bạn mới có thể tác động đến người ở tương lai đó, làm cho họ xấu hơn hay tốt hơn.

Mình-cách-đây-1-giờ đâu có biết là mình-hiện-tại sẽ kết thúc bài viết này bằng cách này. Nhưng mình-hiện-tại càng không thể nào bảo với mình-cách-đây-1-giờ rằng, mình đang kết thúc bài viết bằng một đoạn trích của Vsauce được.

Rút kết lại:
- Đừng sống trên hành tinh Miller.
- Và hôm nay, hãy là những thứ mà bạn-ở-tương-lai sẽ nói "cảm ơn" với bạn-hiện-tại.

IMDB rate 9/10 (as usual for a Nolan's movie)
Mình rate 7/10 (vì trước khi rời khỏi rạp, mình đã trợn mắt không tin nổi, và tự hỏi "mắc mie gì mà 9 vậy trời", chứ không phải vì reviews này)

Tự nhiên nghĩ vầy, dù rất là khập khiễng, kiểu như SNSD có tung ra 1 bài hát tệ hại thì nó cũng đoạt cúp vậy.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis