11/06/2014

Challenge 3: Nói xin lỗi

Challenge 3: Nói xin lỗi với những người mà mình cảm thấy vô cùng có lỗi vào lúc này - done - nhưng không thỏa mãn
(À, nói thêm là thực ra mình tin là mình có lỗi với nhiều người hơn, nên mình thêm vào "vào-lúc-này" cho vấn đề hợp lý hơn 1 tí)



Loài người là một sinh vật viễn thị. (*)

Chuyện kể rằng cách đây từ nửa năm đến 1 năm, mình dở chứng thích than khóc với mọi người rằng mình ế quá, mình muốn có bồ, có ai biết người nào thì làm ơn giới thiệu cho mình với. Thế là chị cùng công ty - chị Đẹp ấy - giới thiệu cho mình một anh tên W. Mình và anh ấy chat zalo một vài bữa, và lúc ấy, bản tính xấu xa kén cá chọn canh cùng với đôi mắt ích kỷ nhỏ nhen luôn nhìn vào tính xấu của người khác của mình đã khiến não mình ngay-lập-tức từ chối anh ấy vì các lý do sau đây:

- Nhắn tin không dấu, sai trầm trọng chính tả tiếng Việt (không phải sai theo kiểu không biết chữ, mà sai theo kiểu ngôn-ngữ-teen ấy, hay "nà nà nà", thường hay thay chữ i bằng chữ j
- Gọi điện thoại cho mình toàn nói chuyện vớ vẩn kiểu: em tuổi con rắn hả, anh tuổi con chuột, con rắn ăn thịt con chuột ấy, anh sợ quá hi hi hi hi
- Thường xuyên gọi điện thoại cho mình dù chưa biết mặt chưa biết tên tuổi quê quán nhà cửa... sáng gọi hỏi "ăn sáng chưa, anh ăn sáng rồi nè hi hi hi hi", trưa cũng gọi, chiều cũng gọi, có điều, hiếm khi mình bắt máy
- Có 1 lần nửa đêm gọi điện thoại cho mình (11g - 12g đêm), mình - lúc đấy vẫn còn thức - không bắt máy, nên anh ấy nhắn tin bảo "anh đang buồn quá, em nói chuyện với anh được không", lúc đó chỉ mới đi ăn với nhau 1 lần
Mình định không nói ra điều sau đây, vì mình thực sự là một đứa quá tồi tệ, nhưng, vì nhận lỗi là phải nói thẳng hết ra, nên:
- Anh ấy làm công an phường

Nhưng ngoài ra, thì ấn tượng về lần đầu tiên gặp anh ấy hoàn toàn tốt đẹp. Anh ấy ga lăng, dễ gần, nói chuyện thật thà (không quá khéo léo và thu hút, nhưng không ba hoa lẻo mép), anh ấy rõ ràng có thiện ý muốn làm thân với mình, anh ấy còn bao mình ăn ốc và uống sinh tố dù mình nằng nặc đòi trả nửa tiền nhưng anh ấy không chịu, và mình thì không muốn giằng co quá. Lúc về anh ấy còn bảo, về đến nhà nhớ gọi cho anh ấy.

Nghiêm túc mà nói thì đến bây giờ mình cũng hoàn toàn không có ý định muốn làm thân hơn kiểu yêu đương hẹn hò gì với anh ấy, nhưng làm bạn thì có. Vì anh ấy là một người tốt. Nhưng mình đã im bặt, mình hoàn toàn phớt lờ, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy. Đâu đó được 1 tuần thì anh ấy không gọi không nhắn nữa. Và mình mất liên lạc tới bây giờ.

Con bé trong công ty sau khi nghe mình kể chuyện đã bảo mình một câu mà mình nhớ mãi: em không thích như vậy, người ta sai chỗ nào thì phải nói rõ với người ta, chứ cứ im lặng bỏ đi như vậy thì thật là...

Thành ra, mình hối hận. Mình nghĩ mình đã gây tổn thương cho một người rồi. Cho nên, mình đã nhắn tin xin lỗi anh ấy. Nhưng anh ấy không trả lời. Có thể anh ấy đã đổi số điện thoại mà mình không biết, có thể anh ấy vẫn giữ số điện thoại và quyết định phớt lờ tin nhắn của mình, như cái cách mình đã phớt lờ tin nhắn của anh ấy. Mình thì không đủ dũng cảm để gọi luôn đâu. Cho nên, dù challenge đã hoàn thành, mình chẳng thấy có tí dopamine nào, chỉ thấy trống rỗng và buồn hiu hắt. Có những sai lầm, không thể nào vãn hồi nổi.

Người thứ hai trong danh sách là cô giáo dạy nấu ăn của mình.

Mình đã bỏ hẳn những buổi học cuối. Vì nhiều lý do, nhưng cứ đổ hết là tại vì mình quá lười đi. Mình off không lý lo không báo trước không nhắn tin không gọi điện, dù cô ấy đã gọi cho mình những 3 lần liên tục (lúc ấy không phải mình cố tình không bắt máy là vì không biết có cuộc gọi thật - nhưng dù sao thi mình đã không gọi lại). Và những buổi sau mình cũng bặt tăm.

Mình đã nhắn tin xin lỗi về sự vắng mặt đó, và cảm ơn cô ấy vì những gì cô ấy đã dạy. Mình nói chân thành. Và sau đó thì cô ấy nhắn lại cho mình, cảm ơn mình về lời chúc và nói mình rảnh thì lên chơi với lớp. Sau đó mình đi kết bạn với một số chị trong lớp mà mình có thấy facebook, họ accept mình. Và mình thấy thiệt là nhẹ nhõm.


Tóm lại, mình là một đứa bị viễn thị nặng lắm. Vì mình không hề ý thức được là mình sẽ hối hận như thế nào trong tương lai với những hành động hiện tại. Mình hành động một cách vô cùng bản năng - thấy ghét thì tránh đi, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Gần đây mình có đọc cuốn "Nếu tôi biết được khi còn 20" của Tina Seeling, có một đoạn nói như thế này

" ... Tôi đã trao cho cậu ấy một lời chỉ dẫn duy nhất: dù làm bất cứ điều gì, tôi hy vọng sau này cậu vẫn sẽ hài lòng với quyết định của mình khi nhìn lại. ..."

Mình ngộ ra. Có lẽ, đó là lời chỉ dẫn đúng đắn nhất trong mọi tình huống. Nghĩ xa hơn một chút nữa, để xem mình trong tương lai có hối hận vì hành động hiện tại của mình hay không là một giải pháp tốt, nhưng khó. Cái gì tốt cho sức khỏe thường đắng (như là khổ qua, rau má...) cái gì hại, thì trái ngang thay, là ngọt ngào, béo ngậy và quyến rũ (kiểu như tiramisu, cheescake, creme brulee, panna cotta...) Cái mình hối hận, không phải là đã bỏ qua anh W, mà là trước khi bỏ qua không nói với ảnh rằng mình không thích ảnh ở điểm nào, vì sao mình không bắt máy khi ảnh gọi đến, có thể ảnh sẽ tổn thương, ảnh sẽ ghét mình, cảm thấy mình là đứa ích kỷ nhỏ mọn, hoặc ảnh sẽ căm thù mình luôn (hậu quả có vẻ không tốt lắm), hoặc hiếm hoi hơn, ảnh sẽ thay đổi vì mình (mình thì thấy hậu quả này còn thê thảm hơn). Nhưng chí ít, mình đã không hối hận như hiện tại (mà là một loại hối hận khác chăng?) Nói đến đây thì mình cảm thấy mình bắt đầu mâu thuẫn quá nên thôi không nói nữa.

Dù sao, mình cũng đã cố gắng xin lỗi. Do lỗi định mệnh, lỗi nhà mạng, lỗi điện thoại, hoặc là do anh ấy đã không chấp nhận lời xin lỗi của mình. Sau này, khi kể lại, câu chuyện sẽ vẫn vẹn tròn chứ không lửng lơ đoản hậu như con cá vàng nữa (đặc biệt là nó thường bơi ngửa sau khi nuôi 1 ngày).

* (Nguyễn Phương Mai - "Tôi là một con lừa" ... tác giả có 1 cách cực kỳ hay ho để mình nhớ tên của cổ, đó là có một chap, cô ấy kể rằng cô ấy bắt sinh viên nước ngoài phát âm chuẩn tên của mình, thế là tụi nó ráng rặn thành "Ngủ-yên Phú-ông Mai". Mình cảm thấy buồn cười vô đối, nhưng chính vì vậy, mình nhớ tên của cô ấy. Và "Tôi là một con lừa" là một cuốn bút ký rất rất hay kể về những cuộc hành trình và qua đó thể hiện nhân sinh quan và thế giới quan của cô ấy, chững chạc và đứng đắn, sâu sắc và cực kỳ thông minh)

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis