Tôi ngồi giữa màn đêm.
Bên tai, Lana Del Rey vẫn lải nhải hát Born to Die. Tôi không để cô ấy dừng lại. Nghe Lana giống hút thuốc phiện. Thực ra thì tôi không có tư cách so sánh như vậy, vì đã từng hút thuốc phiện đâu mà biết. Nhưng cứ nghĩ nghĩ, rằng, cái cảm giác vật ra nuốt từng lời hát, tay chân bải hoải, thì có khác gì?
Sometimes love is not enough
The road gets tough
I don't know why
Nhạc Lana ồn. Lúc nào background cũng có người nói này nọ, thậm chí còn có tiếng hét đứt quãng. Tôi nghe Lana từ Summertime Sadness, nhưng thích Lana từ Young and Beautiful, và nghiện Born to Die. Nghĩ, chắc hẳn ai thích Lana cũng thuộc dạng lười biếng, vì chất giọng y của cô ấy, hát tình ca mà giống như dùng loại giọng nhàm chán nhất lải nhải kể mãi về một câu chuyện tình yêu tẻ nhạt.
Vào thời gian này, cảm xúc, không cách nào nắm bắt được. Mỗi ngày, tôi thấy mình càng lúc càng buông tay nhiều hơn. Thậm chí, lúc này đây, tôi chia nhỏ câu chữ bằng rất nhiều dấu phẩy, vì lười biếng, cũng không sao cả.
Trong một MV, cô ấy rơi xuống từ trên cao. Miệng vẫn cười.
Tôi nói với mình. Ích kỷ như tôi, lười biếng như tôi, đúng là không cần thêm một ai khác trong đời. Sao đến giờ vẫn không có ai? Mãi rồi tôi cũng nhận ra lý do thực sự, tôi là động vật da trơn, trên người không thể mang vác bất kỳ trách nhiệm nào. Không có trách nhiệm, sao yêu được.
Đúng là vừa nghe vừa viết, nội dung, cứ khùng khùng thế nào.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment