Không phải cứ gặp "người ấy" là những lời êm dịu sẽ có cơ hội được thốt ra. Nhất là trong tình huống như thế này.
Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.
Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.
Chàng: Ghế này trống hả em?
Nàng: Cái này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống đó.
Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
Nàng: Cả hai, ai về nhà nấy!
Chàng: Anh rất muốn gọi điện cho em, số điện thoại của em là gì?
Nàng: Nó có trong danh bạ điện thoại ấy!
Chàng: Thế tên em là gì?
Nàng: Trong ấy cũng có đấy!
Chàng: Anh tặng em cả con người anh.
Nàng: Xin lỗi! Nhưng tôi biết làm gì với cái thứ vô dụng ấy?
Chàng: Nếu được thấy em khoả thân, anh sẽ chết vì sung sướng.
Nàng: Có thể, còn tôi, nếu được thấy anh khoả thân, tôi chắc chết vì cười mất.
Chàng: Anh có thể xuống cả địa ngục vì em.
Nàng: Thật không? Anh có thể ở lại đó luôn không?
==> chết cười chết cười!
0 comments:
Post a Comment