"Lúc nhỏ ngu ghê, sướng mà không biết hưởng, đến bây giờ biết hưởng rồi thì lại không còn..."
Hồi đó, trưa bị bắt đi ngủ trưa, tìm cách trốn theo bà chị ra sàn nước rửa chén để tránh. Bây giờ, muốn ngủ gần chết, mà có ai cho ngủ đâu...
Hồi đó, cái gì cũng được chọn lựa giùm, cái gì cũng do má chọn cho, vậy mà bảo rằng "bị ép buộc phải làm", còn bây giờ đứng giữa đuờng, chẳng biết đi về hướng nào mà cũng chẳng ai thèm bảo ban 1 tiếng....
Buồn quá. Thỉnh thoảng lại muốn buông xuôi ước ao giá có người cứ sắp xếp sẵn cho mình rồi mình đi, mặc dù ngẫm kỹ thì cách đó không ổn vì mình là con người ghét sự định sẵn. Nhưng, khi túng quá thì lại chẳng biết ai để mình đủ tin và đủ tin mình để cho mình một lời khuyên chính đáng, để mình dựa vào nó mà đi... Vậy không chừng dễ thở hơn bây giờ...!!!!!!!!!!!!!!
Mệt.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment