Người ta tổ chức cuộc thi cho những con chó.
Thông thường thì nói tới cuộc thi người ta sẽ nghĩ ngay tới "đua chó", tức là thi tốc độ, hoặc thi sắc đẹp, hoặc ... hay chí ít ra, là thi cân nặng.
Nhưng không. Người ta thi sự "xấu xí". Chắc 100%, tên của cuộc thi là "con chó xấu xí nhất thế giới".
Nghe qua thì bạn cười, tôi cười, và gọi nó là "thú vị". Ừ đúng, có chỗ cho sự xinh đẹp, sao lại không có chỗ cho sự xấu xí.
Nghĩ thêm chút nữa, tôi với bạn nhăn mặt: cái cụm từ "xấu nhất thế giới" có ai muốn có? Người ta tranh giành nhau sự đẹp, chứ ai lại đi tranh giành sự xấu xí, và đem cái biệt danh "xấu nhất thế giới" vào người thì ai mà thèm? Hỏi tại sao không có chỗ cho sự xấu xí? Tại vì - lẽ hiển nhiên - người ta luôn hướng đến tìm kiếm cái đẹp. Bạn là hoa hậu, và người ta sẽ nhìn bạn ngưỡng mộ - "cô ấy thật đẹp" và bạn được chọn là đại sứ cho nhãn hàng nào đó, và bạn xứng đáng với một tấm chồng cũng đẹp như bạn (đẹp vẻ ngòai - đẹp bên trong - hoặc đẹp bên trong túi cũng được). Còn xấu xí thì sao? Có ai nhìn bạn ngưỡng mộ, và không chừng người ta sẽ tìm cho bạn một người để ghép vào mà tung hô "đôi tình nhân xấu xí nhất thế giới". Vậy thì cái danh hiệu đó bỗng chốc trở thành mối nhục nhã. Và chằng ai thèm nó.
Vậy mà họ ép một con chó phải lãnh cái chức danh "con chó xấu xí nhất thế giới". Ôi chao là bất công!
Tôi nhớ một tác giả đã từng nói thẳng và thật ra cái câu: chúng tôi - lòai người - thích nhìn thấy đồng lọai khổ để hạnh phúc với cái sung sướng của mình. Khổ ở đây có thể về nhiều mặt: tài chính, tình cảm, hay vẻ ngòai - đương nhiên. Như thể bạn tôi - mỗi lần nó buồn về cái thân hình không "siêu mẫu" của nó, nó lại chạy sang hàng xóm để nhìn bà chị bị béo phì, rồi lấy đó để tự an ủi "mình vẫn còn đẹp chán".
Chúng tôi có sai không? Tôi không biết. Vì cái thứ "hạnh phúc trên đau khổ của người khác" mặc dù bị chỉ trích trong suốt thời gian chúng tôi sống bởi những cái gọi là "đạo đức", thì nó vẫn tồn tại, chí ít, nó vẫn tồn tại một cách kín đáo và chôn chặt ở đâu đó trong suy nghĩ của chúng tôi. Ừ thì tôi sẽ đồng ý quyên góp lập hội cho những người béo phì, hay quyên góp cho hội từ thiện gì đó, và tôi thực lòng mong rằng họ sẽ không phải bị như vậy nữa. Nhưng, khi tôi gặp một người xấu xí hơn tôi, một người nghèo hơn tôi, hay một người ít thông minh hơn tôi, tôi vẫn không ngăn mình nén nổi có mối hạnh phúc và tự hào kỳ lạ. Đó có là ích kỷ? đó là có sai?
Lòai người, chính xác thì cái trí óc của họ. Thật là khó hiểu.
Quay trở lại với chủ đề "con chó xấu xí". Ngọai hình nó thế này: què 1 chân, chột 1 mắt, lông thì bị lở lác, ... vân vân... Và nó đọat giải. Tôi nhìn phía sau tấm ảnh thì thấy người chủ của nó.
Tôi bất chợt phát hiện ra một cái sự kiện ngộ ngộ: cuộc thi này có lẽ phải đặt lại tên "cuộc thi cho những con chó "có chủ" xấu xí nhất". Vì ngay kế cạnh nhà tôi đây, có một con chó cũng què, cũng chột, và nó còn hôi hám và lở lác hơn con chó đó nữa, mà có ai trao giải gì cho nó đâu, nó đi đến đâu thì bị lại bị xua đuổi đến đây cơ mà.
Và khi ngẫm ra điều đó, tôi thiết nghĩ cuộc thi nên đổi lại tên một lần nữa, đó là "con chó may mắn nhất thế giới". Vì sao ư? Vì xấu xí như thế mà nó còn có người bế bồng đi thi. Bạn tôi có thể cãi rằng: có vài con chó gặp trường hợp xe cán mà không chết thì cũng đem đi thi à? Không, - tôi trả lời, may mắn nhất trên đời này là được yêu thương, chứ không phải là được sống.
Như thế, tôi vẫn còn nằm trong top những con người may mắn nhất thế giới.
:) thật là vui!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment