"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát - Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông" - tớ đã từng bị ám ảnh bởi câu đó trong một thời gian dài.
Còn mưa Sài Gòn, ôi chao, bọn nó bảo mưa Sài Gòn là "mưa con gái", đang rực rỡ nắng, mây ở đâu kéo tới ầm ầm, mưa đổ 1 cái rào, rồi tạnh, và nắng lại rực lên như chưa từng có mưa. Có những cơn mưa còn ưa chơi rượt đuổi, ngay sau lưng, rồi trước mặt, vờn tới vờn lui mà không trúng... Không biết đâu mà lần!
Vài người yêu nắng, vài người yêu mưa ... điểm chung ở chỗ tất cả đều là những thứ tình yêu nửa mùa ăn không vô. Vài người còn khùng hơn (mà họ cho là "lãng mạn" hơn) yêu những cơn "mưa nắng" : tức là trong nắng gắt lại có mưa ầm ĩ - thứ độc nhất của Sài thành. Nhưng tớ thấy yêu kiểu đó "bệnh họan" quá. Này nhé, nắng thì mang bao tay, mưa thì mặc áo mưa, có thấy ai vừa mang bao tay vừa mặt áo mưa không? Chưa kể nóng lạnh pha chung thế thì bị cảm là bình thường. Còn nữa, không nóng mà không mát, chẳng lạnh mà chẳng oi, nên không thể ngủ được! Chán! Yêu gì quái thế!
Tớ thì thích trời âm u hơn, giống những bữa có áp thấp nhiệt đới như thế này. Nó lành lạnh, mát mát, ra đường quên mang bao tay cũng không sợ đen, lại tha hồ muốn diện quần lửng thì cứ diện! Vui. Tình yêu đó tròn vo chứ không nửa mùa đâu nhá.
Nhưng Sài thành trong những ngày âm u thì lại chẳng giống Sài thành tí nào. Trời không sáng trưng như nhóc con mặc áo mới tinh tươm chạy nhảy, lại không mặc áo đen nhưng quý bà sang trọng trong đêm dạ hội, không năng động (chí ít là khi nhìn lên bầu trời), mà cũng không quá dịu dàng. Trông Sài thành như một con người nhỏ bé rúc mình trong cái áo dày cui ấm áp, khẽ khàng trông ra phố mà ngắm chuyện thế gian... Mà tớ thì chẳng thích như thế chút nào, buồn lắm.
Có những khi Sài thành chẳng còn là Sài thành nữa, vậy mà tớ lại chăm chú vào những cái phút đó để mà yêu, vậy thì có phải tớ yêu Sài thành, hay chỉ yêu cái ngụy trang vài phút của Sài thành? Ôi tớ lại vớ vẩn rồi đây.
Nói chung, tớ thích trời âm u. Thế thôi.
Còn mưa Sài Gòn, ôi chao, bọn nó bảo mưa Sài Gòn là "mưa con gái", đang rực rỡ nắng, mây ở đâu kéo tới ầm ầm, mưa đổ 1 cái rào, rồi tạnh, và nắng lại rực lên như chưa từng có mưa. Có những cơn mưa còn ưa chơi rượt đuổi, ngay sau lưng, rồi trước mặt, vờn tới vờn lui mà không trúng... Không biết đâu mà lần!
Vài người yêu nắng, vài người yêu mưa ... điểm chung ở chỗ tất cả đều là những thứ tình yêu nửa mùa ăn không vô. Vài người còn khùng hơn (mà họ cho là "lãng mạn" hơn) yêu những cơn "mưa nắng" : tức là trong nắng gắt lại có mưa ầm ĩ - thứ độc nhất của Sài thành. Nhưng tớ thấy yêu kiểu đó "bệnh họan" quá. Này nhé, nắng thì mang bao tay, mưa thì mặc áo mưa, có thấy ai vừa mang bao tay vừa mặt áo mưa không? Chưa kể nóng lạnh pha chung thế thì bị cảm là bình thường. Còn nữa, không nóng mà không mát, chẳng lạnh mà chẳng oi, nên không thể ngủ được! Chán! Yêu gì quái thế!
Tớ thì thích trời âm u hơn, giống những bữa có áp thấp nhiệt đới như thế này. Nó lành lạnh, mát mát, ra đường quên mang bao tay cũng không sợ đen, lại tha hồ muốn diện quần lửng thì cứ diện! Vui. Tình yêu đó tròn vo chứ không nửa mùa đâu nhá.
Nhưng Sài thành trong những ngày âm u thì lại chẳng giống Sài thành tí nào. Trời không sáng trưng như nhóc con mặc áo mới tinh tươm chạy nhảy, lại không mặc áo đen nhưng quý bà sang trọng trong đêm dạ hội, không năng động (chí ít là khi nhìn lên bầu trời), mà cũng không quá dịu dàng. Trông Sài thành như một con người nhỏ bé rúc mình trong cái áo dày cui ấm áp, khẽ khàng trông ra phố mà ngắm chuyện thế gian... Mà tớ thì chẳng thích như thế chút nào, buồn lắm.
Có những khi Sài thành chẳng còn là Sài thành nữa, vậy mà tớ lại chăm chú vào những cái phút đó để mà yêu, vậy thì có phải tớ yêu Sài thành, hay chỉ yêu cái ngụy trang vài phút của Sài thành? Ôi tớ lại vớ vẩn rồi đây.
Nói chung, tớ thích trời âm u. Thế thôi.
0 comments:
Post a Comment