Anh,
Thiết nghĩ, chuyện tình của mình cũng có gì đó hao hao giống chuyện tình "Cây-Lá-Gió" nổi đình đám một thời anh nhỉ. Dĩ nhiên anh là "Cây", em là "Lá" và ai đó ngòai kia sẽ là Gió.
Nhưng em không được như Lá trong truyện, em không có ở bên anh lúc anh vui hay buồn, cũng chẳng cùng anh vượt qua chuyện tình này nọ, càng không phải là "bạn thân" để anh trút tâm sự.
Anh cũng không được như "Cây" trong truyện, trải qua nhiều mối tình nhưng trong lòng vẫn có chút gì cho "Lá".
"Cây" biết chắc "Lá" yêu mình dù "Lá" chưa bao giờ nói một lời, anh biết em yêu anh, vì em đã từng nói với anh như vậy mà. Nhưng anh cũng chẳng thèm thừa nhận là anh biết điều đó, hoặc giả anh cũng không biết là em liệu có còn nhớ lời em nói, hay là ... Nói chung, em khác Lá, em đã nói ra tình cảm của mình dù biết 100% thất bại. Và anh khác Cây, anh không chắc về tình cảm của em dành cho anh, và 100% anh không có em trong lòng.
Và hôm nay em cũng tự hào tuyên bố mình không phải là Lá, vì Lá đợi một cơn gió để cuốn lá đi, còn em, tự em sẽ đi, không cần cơn gió nào cả. Vì em là một cái Lá biết tự mình bay.
Anh này, em không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với người khác, em có thể rất tự nhiên, "tám" đủ thứ chuyện, hỏi thăm đủ thứ, và ... bla bla... vậy mà mỗi lần gặp anh, em - dù đã cố gắng lắm - cũng chỉ có thể nói vài câu rỗng tuếch, dù - xin thề là, em đã cố gắng trau chuốt cả câu chữ và nội dung.
Buồn cười anh nhỉ. Với những người em không yêu, em sẵn sàng dùng câu chữ để kéo họ vào cái bẫy hiểu lầm rằng em thích họ, còn với anh, người em thực lòng yêu, thì em cố tình chọn lọc thật kỹ từng từ từng ý chỉ để anh không biết rằng em vẫn còn yêu anh.
Thỉnh thỏang câu chuyện của chúng ta không đầu không cuối và phảng phất hình dáng của cô ấy. Và - em tự thấy rằng, cả em và anh đều cố tránh tối đa không đề cập đến cô ấy nữa, chí ít thì không nhắc tên cô ấy. Em đã nhiều lần muốn hỏi về cô ấy, với tư cách một người bạn hỏi thăm thôi, nhưng lại không dám. Thật là buồn cười quá.
Thật ra thì, nếu anh nhắc tới cô ấy, thì em cũng cảm thấy bình thường thôi. Nếu anh thậm chí nói về tình cảm của hai người, tin em đi, em còn cảm thấy vui nữa, vì đó là tâm sự. Chí ít thì còn chủ đề để mà nói, giống như bọn con trai thường nói với em về chuyện tình cảm của bọn nó - không biết là để chọc em ghen hay là để nhờ em tư vấn nữa, thái độ của bọn nó thì gồm cả 2 điều ấy.
Em sẽ là một cái Lá không chờ Gió để mà bay đi...
Có lẽ vì đời em còn dài, việc em còn nhiều, và ngòai đường kia con trai đẹp vẫn còn nhiều.
:) Tạm biệt anh! Cho ngày hôm nay...
0 comments:
Post a Comment