Hôm nay mình đọc được câu truyện thế này: có một bà lão ở đối diện nhà hát trung đối diện nhà văn hóa hàng chiều vẫn ngồi bán bánh ngọt để nuôi những đứa con đứa cháu ở nhà, nhưng chủ yếu là chỉ bán bánh người ta để lại, không lấy lời, bà thánh thiện đến mức nhận bán chuối chiên cho cô hàng xóm khốn khổ, dĩ nhiên là tiền bán bánh không là bao nhiêu, bà chủ yếu sống dựa vào lòng thương yêu của người hảo tâm.
Mình đọc xong bài đó rồi đọc tới comments của người xem.
Đọc xong, mình cảm thấy thật là tồi tệ, không phải vì cảm thấy đời bất công, hay gì gì đó thương tâm, hay ... Cái chính là mình thấy mình quá tệ!
Bạn mình nó hỏi: thích giúp ai hơn, cô nhi hay người già neo đơn, mình bảo "cô nhi". Tại sao? Vì chúng không có QUÁ KHỨ.
Mình không biết là do ảnh hưởng của hiện tại, hay vì mình nhìn quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng thấy tòan mặt trái, lúc nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng... mà mình chẳng thể nào cứ cho đi vô tư như ai đó từng nói. Ví như mỗi lần nhìn thấy bà già ăn xin, hay bán vé số, lòng cũng muốn cho đi lắm, nhưng lại liên tưởng đến bà ngọai ở nhà, tần tảo nuôi 8 người con lớn lên, lập nghiệp, và bây giờ được sung túc bên con cháu. Rồi mình tự hỏi: người đó đã sống ra sao mà tuổi này phải xin ăn và bán vé số? Hay chẳng qua đó là cái người ta gọi là, nói phải tội, "quả báo"?
Mình biết cái điều mình nghĩ quả là tồi tệ. Nhưng - cái đầu mình là bất trị mà, có trách thì trách bản thân thấy quá nhiều, nghe quá nhiều, và nhớ quá nhiều cái mặt trái của cuộc đời.
Má kể lúc trước kế bên nhà chòi cũ của gia đình mình, có bà kia khét tiếng dzữ dzằn, bà ta sống bằng nghề lừa gạt người khác! Má kể hồi đó nhà bà đó thóc gạo thừa mứa, mà nhà mình qua vay 1 lon thì chì chiết lên xuống và tính lãi từng đồng cắc. Rằng bà ta tranh thủ nhà chú hàng xóm của mình túng quẫn mà gạ cho vay ít đồng bạc, rồi tìm cách chiếm luôn miếng đất của người ta, bán lấy cả chỉ vàng, trân tráo đuổi người ta ra khỏi nhà! Bây giờ bà ta thế nào? Tích góp bao nhiêu năm đứa con đem đi hút ma túy, đứa chết đứa bỏ nhà đi, bây giờ lang thang ăn xin sống qua ngày. Đó có gọi là "quả báo", và đó có nên cho mình thương xót và ... làm gì gì đó như là từ thiện?
Còn chuyện ông anh của ông ngọai mình nữa. Ngày đó nhà ngọai mình nghèo, ổng vô ăn hiếp ông ngọai mình hòai, chì chiết đủ thứ, thậm chí lúc nhà ngọai mình không có chỗ ở, ở nhờ nhà ổng, ổng cứ tìm cớ đánh các dì của mình, chửi ông ngọai mình như chửi cún (dùng từ dog thì nghe ghê quá!) Rồi tìm cách bòn rút tiền nữa chứ. Còn bây giờ, ông ta gặp phải hàng lọat tai ương, nào là cô con gái bị động kinh mà chết, bà vợ nằm liệt một chỗ, nhà thì bị quy họach gần hết, sống lay lắt qua ngày dựa vào cái sạp đồ và tiền cũng như chăm sóc từ các dì của mình. Hỏi lần nữa, đó có gọi là quả báo?
Bạn mình nó bảo mình sai, rằng thì là dù gì đi chăng nữa, lỗi lầm cũng nằm ở thì quá khứ rồi, hiện tại thì phải tha thứ, với lại, nếu quá khứ bà hàng xóm dzữ dzằn ngày ấy chỉ là lừa gạt để lấy tiền nuôi con, hay ông anh của ngọai mình làm vậy chỉ muốn các dì tốt hơn và ngọai tốt hơn, vân vân...
Nhưng mình lại ngẫm nữa, nếu bảo lỗi lầm ở quá khứ thì hãy cân nhắc chuyện này: một người lái xe đụng chết một người phụ nữ, người tài xế đó bị cầm tù 10 năm, rồi lại được về, người thân của người đó có thể nhìn thấy người đó hằng ngày, được chạm vào người đó và nghe người đó nói, còn người thân của người phụ nữ thì sao? Họ có làm được điều đó đâu! Người tài xế chỉ là "mất tạm thời", còn người phụ nữ là "mất vĩnh viễn". Lỗi có thể tha thứ? Lỗi có thể chuộc? Nếu có chăng, mình sẽ phong người có thể tha thứ đó làm thần thánh, vì bản thân mình không làm được điều đó.
Lý do thứ hai, mình chỉ lặp lại câu này từ cô giáo của mình thôi: "Chỉ lấy lý do là "vì con mình" thì có quyền đi chà đạp "con người khác" à?" Còn chuyện có muốn người bị đánh, bị chửi tốt hơn hay không thì rõ ràng chỉ có người trong cuộc hiểu nhất, mình thì chỉ dám trộm nghĩ rằng: trói tay để quất bằng roi da thì không phải là "muốn tốt hơn" đâu.
Nói nhiều quá nhỉ.
Thực ra, thì miệng nói vậy mà mình chắc chắn sẽ không làm được điều mình nói.
Giống như hôm bữa, thấy hai bà sơ đi xin, má bảo: đi xin mà mặc đồ ủi láng o, nón lá mới cáu cạnh, cái giỏ cũng mới, mà người thơm nức, má ghét, má bảo mình rằng đừng có cho gì cả, mình hòan tòan đồng ý, vì họ làm vậy làm mình thấy họ giả tạo quá. Nhưng sau khi nghe họ nói: quyên tiền cho mấy em cô nhi, mình hấp ta hấp tấp lột sạch túi ra bao nhiêu cho hết luôn. Nhưng không dám kể với má, vì sau đó nghĩ lại mình thấy mình ngu quá xá, nếu đó chỉ là CÁI CỚ thì sao?
Thôi thì, ráng mà học cho đựơc chữ TIN để sống nhẹ lòng một chút.
Khổ một cái, bị lừa nhiều quá rồi nên cũng hơi khó... :D
Mình đọc xong bài đó rồi đọc tới comments của người xem.
Đọc xong, mình cảm thấy thật là tồi tệ, không phải vì cảm thấy đời bất công, hay gì gì đó thương tâm, hay ... Cái chính là mình thấy mình quá tệ!
Bạn mình nó hỏi: thích giúp ai hơn, cô nhi hay người già neo đơn, mình bảo "cô nhi". Tại sao? Vì chúng không có QUÁ KHỨ.
Mình không biết là do ảnh hưởng của hiện tại, hay vì mình nhìn quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng thấy tòan mặt trái, lúc nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng... mà mình chẳng thể nào cứ cho đi vô tư như ai đó từng nói. Ví như mỗi lần nhìn thấy bà già ăn xin, hay bán vé số, lòng cũng muốn cho đi lắm, nhưng lại liên tưởng đến bà ngọai ở nhà, tần tảo nuôi 8 người con lớn lên, lập nghiệp, và bây giờ được sung túc bên con cháu. Rồi mình tự hỏi: người đó đã sống ra sao mà tuổi này phải xin ăn và bán vé số? Hay chẳng qua đó là cái người ta gọi là, nói phải tội, "quả báo"?
Mình biết cái điều mình nghĩ quả là tồi tệ. Nhưng - cái đầu mình là bất trị mà, có trách thì trách bản thân thấy quá nhiều, nghe quá nhiều, và nhớ quá nhiều cái mặt trái của cuộc đời.
Má kể lúc trước kế bên nhà chòi cũ của gia đình mình, có bà kia khét tiếng dzữ dzằn, bà ta sống bằng nghề lừa gạt người khác! Má kể hồi đó nhà bà đó thóc gạo thừa mứa, mà nhà mình qua vay 1 lon thì chì chiết lên xuống và tính lãi từng đồng cắc. Rằng bà ta tranh thủ nhà chú hàng xóm của mình túng quẫn mà gạ cho vay ít đồng bạc, rồi tìm cách chiếm luôn miếng đất của người ta, bán lấy cả chỉ vàng, trân tráo đuổi người ta ra khỏi nhà! Bây giờ bà ta thế nào? Tích góp bao nhiêu năm đứa con đem đi hút ma túy, đứa chết đứa bỏ nhà đi, bây giờ lang thang ăn xin sống qua ngày. Đó có gọi là "quả báo", và đó có nên cho mình thương xót và ... làm gì gì đó như là từ thiện?
Còn chuyện ông anh của ông ngọai mình nữa. Ngày đó nhà ngọai mình nghèo, ổng vô ăn hiếp ông ngọai mình hòai, chì chiết đủ thứ, thậm chí lúc nhà ngọai mình không có chỗ ở, ở nhờ nhà ổng, ổng cứ tìm cớ đánh các dì của mình, chửi ông ngọai mình như chửi cún (dùng từ dog thì nghe ghê quá!) Rồi tìm cách bòn rút tiền nữa chứ. Còn bây giờ, ông ta gặp phải hàng lọat tai ương, nào là cô con gái bị động kinh mà chết, bà vợ nằm liệt một chỗ, nhà thì bị quy họach gần hết, sống lay lắt qua ngày dựa vào cái sạp đồ và tiền cũng như chăm sóc từ các dì của mình. Hỏi lần nữa, đó có gọi là quả báo?
Bạn mình nó bảo mình sai, rằng thì là dù gì đi chăng nữa, lỗi lầm cũng nằm ở thì quá khứ rồi, hiện tại thì phải tha thứ, với lại, nếu quá khứ bà hàng xóm dzữ dzằn ngày ấy chỉ là lừa gạt để lấy tiền nuôi con, hay ông anh của ngọai mình làm vậy chỉ muốn các dì tốt hơn và ngọai tốt hơn, vân vân...
Nhưng mình lại ngẫm nữa, nếu bảo lỗi lầm ở quá khứ thì hãy cân nhắc chuyện này: một người lái xe đụng chết một người phụ nữ, người tài xế đó bị cầm tù 10 năm, rồi lại được về, người thân của người đó có thể nhìn thấy người đó hằng ngày, được chạm vào người đó và nghe người đó nói, còn người thân của người phụ nữ thì sao? Họ có làm được điều đó đâu! Người tài xế chỉ là "mất tạm thời", còn người phụ nữ là "mất vĩnh viễn". Lỗi có thể tha thứ? Lỗi có thể chuộc? Nếu có chăng, mình sẽ phong người có thể tha thứ đó làm thần thánh, vì bản thân mình không làm được điều đó.
Lý do thứ hai, mình chỉ lặp lại câu này từ cô giáo của mình thôi: "Chỉ lấy lý do là "vì con mình" thì có quyền đi chà đạp "con người khác" à?" Còn chuyện có muốn người bị đánh, bị chửi tốt hơn hay không thì rõ ràng chỉ có người trong cuộc hiểu nhất, mình thì chỉ dám trộm nghĩ rằng: trói tay để quất bằng roi da thì không phải là "muốn tốt hơn" đâu.
Nói nhiều quá nhỉ.
Thực ra, thì miệng nói vậy mà mình chắc chắn sẽ không làm được điều mình nói.
Giống như hôm bữa, thấy hai bà sơ đi xin, má bảo: đi xin mà mặc đồ ủi láng o, nón lá mới cáu cạnh, cái giỏ cũng mới, mà người thơm nức, má ghét, má bảo mình rằng đừng có cho gì cả, mình hòan tòan đồng ý, vì họ làm vậy làm mình thấy họ giả tạo quá. Nhưng sau khi nghe họ nói: quyên tiền cho mấy em cô nhi, mình hấp ta hấp tấp lột sạch túi ra bao nhiêu cho hết luôn. Nhưng không dám kể với má, vì sau đó nghĩ lại mình thấy mình ngu quá xá, nếu đó chỉ là CÁI CỚ thì sao?
Thôi thì, ráng mà học cho đựơc chữ TIN để sống nhẹ lòng một chút.
Khổ một cái, bị lừa nhiều quá rồi nên cũng hơi khó... :D
0 comments:
Post a Comment