Nói là đi SPA thì nghe sang ơi là sang, còn nói đi PHẪU THUẬT THẨM MỸ thì có khối người trợn tròn mắt kinh ngạc, và khinh bỉ.
Vì thế mà má không muốn treo cái tờ lịch của bệnh viện thẫm mỹ lên tường, má bảo "làm vậy người ta biết mình đi phẫu thuật".
Mình thì nghĩ, ơ hơ, có gì đâu hèm?
Đã là con người há ai không muốn mình đẹp, chính vì vậy nhìn thấy người khác đẹp họ ghét. Và khi nhìn thấy người khác đẹp vì họ có điều kiện để làm đẹp hơn mình thì mình càng ghét tợn nữa. Cụ thể ở đây là "tụi nó có tiền nên tụi nó đẹp hơn mình" hay "tụi nó liều nên tụi nó đẹp hơn mình". ... vân vân ... thế là ghét, thế là dán cho cái mác "dao kéo".
Nghĩ mà thấy tội mấy diễn viên phải "dao kéo". Xấu quá thì khán giả họ bảo "con này xấu hoắc, đen thui", thì dĩ nhiên làm giải trí phải đẹp lên vì giải trí là làm người ta ngắm cơ mà. Vậy mà khi dao kéo, họ bị dán mác "đẹp nhân tạo".
Vớ vẩn, có phải ai sinh ra cũng đẹp đâu. Vậy thì tìm đến chỗ làm mình đẹp hơn có phải là cái tội để bị mắng đâu, đúng không?
Mà thế nào là đẹp, thế nào là xấu?
Mình nhớ trong cuộc thi siêu mẫu mỹ có một người rất muốn giữ lại cái kẻ hở giữa 2 cái răng cửa, nhưng giám khảo thì súyt cho cô ta rớt vì "kẻ hở kỳ cục" đó. Thiết nghĩ, đó chẳng qua là khuôn mẫu đẹp chung của bọn tự xưng là người đánh giá. Nào là răng phải trắng đều, da mặt mịn, người tong teo như cây que mới gọi là đẹp.
Cũng lại định kiến!
Định kiến - một mớ quy tắc cũ mèm và chán ngắt mà không ai (dám) đi ngược lại. Ngẫm cũng chán nhỉ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
Hey, tao đọc hết bài của mài gòi. Và comment cho mài một đoạn dài ơi là dài nhưng cái trang web này nó bị khìn, sau khi tao đăng kí thành viên xong thì comment của tao mất tiêu. Thung cảm, thui ráng viết nhìu nhìu cho tao coi hem. Chúc mài vui. :)
ReplyDelete