Hôm nay một lượt 2 tờ báo bàn về vấn nạn biếng ăn ở trẻ con.
Mình đọc mà cười quá chừng. Vừa cười vừa tự hỏi hồi đó mình có như vậy không?
Má nói, hồi đó thiếu ăn thiếu uống, không có sữa cho uống nước gạo còi cọc mà lớn, vơ được tô cơm nguội chan nước tương mà ăn ngon lành, ăn xong lăn ra ngủ, nghịch đất nghịch cát, nghịch nước nghịch cả lửa... vậy là 20 năm trôi qua cái vù, bây giờ dù hơi lùn nhưng nói chung mình cũng lớn khỏe re.
Ngẫm ra mình cũng là đứa dễ nuôi. Mình may mắn mà ba má cũng may mắn. Chỉ vướng phải cái tội kị ăn hành và giá (vậy mà nếu ăn chung với bắp nướng mình ăn mỡ hành dã man, còn ăn với bánh cuốn thì bao nhiêu giá mình cũng dứt hết --> thiệt là khó hiểu!) Ngòai ra, ai ăn được cái gì mình ăn cái đó, với lại, chưa từng trải qua trận bệnh "thập tử nhất sinh" nào, và chân tay cũng chẳng có cái thẹo nào cho đáng mặt giang hồ.
Mình lớn trong yên ổn, mặc dù quá khứ cũng giang hồ lắm chứ chẳng bình an gì. Một tuổi bị bắt cóc làm ngọai hớt hơ hớt hả đi kiếm. Hai tuổi - ngọai nhắc hòai năm hai tuổi - lang thang đi kiếm mẹ đến tận chợ làm ngọai hỏang hồn. Ba tuổi, bưng đất xây nhà phụ ba. Bốn tuổi, quánh nhau với thằng hàng xóm đến mẻ răng, trầy môi, máu chảy lênh láng. Năm tuổi, giã từ ruộng lúa bên nhà ngọai để bon chen chốn thị thành, và sau đó - không biết là hiền lành hơn, hay giang hồ hơn!
Quay lại cái chủ đề định nói ban nãy: trẻ biếng ăn.
Rồi mình lại liên tưởng đến thằng nhóc ở kế bên nhà và con bé con nuôi mình, 2 đứa bằng tuổi nhau, vậy mà con bé nhà mình đã nặng 12kg trong khi thằng nhóc nặng có 8kg không lên không xuống!
Điều này làm má mình có thêm cái sở thích: phân tích nguyên nhân của sự sai lệch cân nặng đó.
Nguyên nhân đồ ăn bị lọai đi ngay tức thì, đơn giản vì con bé nhà mình nó nghèo. Ngày ăn ba bận vừa sữa vừa cơm nát (mà thỉnh thỏang mẹ nó lười quá thì cho ăn với canh khoai mỡ cho dễ nuốt là xong). Còn thằng nhóc kia mỗi ngày xơi gần chục bữa, bữa chính thì nào cơm nguyên cám b1 xay với thịt lươn lóc xương (thỉnh thỏang là cua) và rau gì xanh xanh, còn bữa phụ nào là daua nào là bột... Nghĩ mà thấy tội thằng nhóc, ăn gì mà nát bấy, xanh xanh lợn cợn, nhìn thấy ghê vậy làm sao mà ăn được!
Nguyên nhân "chăm sóc" cũng bị lọai. Vì con bé thì đã bị bỏ vào nhà trẻ, hàng ngày quýnh lộn đến trầy mặt, còn thằng nhóc thì bà ngọai giữ, bo bo chăm chút đến từng giấc ngủ. Ngẫm mà thương con bé của mình, không biết lúc nó ngủ có ai ru cho một tiếng không.
Rốt cuộc thì má gọt bỏ tòan bộ nguyên nhân có thể, và gộp chúng lại, thành 1 thứ tròn tròn mà má ưa gọi là: no cái mình có.
Chẳng biết đám trẻ trong bài viết có chung cảnh ngộ mà má mình suy ra đó không. Chẳng biết... Chỉ thấy nhớ con bé quá.
Hic hic...!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment