Chẳng hiểu sao dạo này tớ không viết được một cái gì gọi là "văn" cho đúng nghĩa cả. Không hiểu là tự tớ đang khô đi, hay là vì tớ đang cố gắng làm mình khô đi? Hy vọng là lý do thứ hai, chứ lý do thứ nhất thì tớ sẽ buồn hiu cho coi.
Chiều nay, nhân một dịp không liên quan gì đến việc học của tớ cũng như việc làm của ba má tớ: 19.11, một ngày trước ngày nhà giáo Việt Nam, tớ cùng má đi siêu thị. Chẳng đâu xa, cái BigC gần ngã năm chuồng chó đấy mà.
Dạo này nhà tớ rất hay đi siêu thị đó, vì nó gần và tiện lợi. Nhưng chưa có lần nào tớ vào đó bằng cổng chính cả! Số là vì tớ đi xe máy, phải gửi xe dưới tầng hầm nên đi thẳng từ tầng hầm lên luôn, lúc ra cũng ra từ cửa đường hầm luôn. Nhưng, không biết là để tiết kiệm không gian siêu thị hay sao ấy mà đám xe đẩy được dọn ra tận ngoài cổng, nên lần nào tớ cũng phải đi vòng vòng - từ tầng hầm ra cổng để lấy xe rồi quay vô siêu thị.
Thiết kế của cái siêu thị này rất kì khôi ở chỗ nó có hai tầng, và khi vào thì người ta được khuyến khích là lên lầu rồi vòng xuống. Cũng chẳng có gì đáng phàn nàn nếu như nó "cấm" đẩy xe trực tiếp vào tầng dưới (??!) Nên muốn đẩy xe, tớ buộc phải đi vòng từ dưới lên trên, hơn nữa, phải đẩy xe lên cái cầu thang cuốn. Việc đó nếu quen thì không khó khăn lắm, nhưng đối với vài người thì nó khá là phiền. Vì thế chỉ có những người siêng năng (và sợ mang vác nặng) như tớ thì mới đẩy lên thôi.
Tớ nói nhiều quá nhỉ. Nhưng tất cả những thứ nãy giờ tớ miêu tả là lời biện hộ cho cái sự bực tức của tớ - cực kỳ bực tức - sau đây: trong lúc tớ chen chúc xem áo ở một quầy hàng chật chội, tớ để cái xe của tớ ở ngoài (đã bỏ vào đó 1 chai sữa rửa mặt rồi), tớ lựa cho lắm vào, quay ra, và ... cái xe biến mất!
Chỉ là 1 cái xe trong siêu thị. Không có gì đáng giá. Không thuộc sở hữu của tớ. Và là thứ ai cũng có thể lấy được.
Nhưng tớ bực. Rất là bực. Vì tớ bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ rằng cái người lấy xe của tớ đúng là bọn "LỢN", vì không chịu đẩy xe lên, mà lại đi ĂN CẮP của tớ! Vâng, chính xác là "ĂN CẮP" - một từ rất chi là ... khủng hoảng!
Tớ mang cái tâm trạng bực tức đó rất lâu. Lúc tớ vào thử đồ, cái bà đứng trước mặt tớ (ăn mặc rất chi là ... "ở nhà"), cứ chen vào trước cái cửa mà tớ đứng chờ làm tớ có cảm giác bà ta sẽ nhảy vào giành giật phòng chờ của tớ. Tớ lại tiếp tục bực bội. Thêm vào đó, người trong cái phòng thử đồ mà tớ đang đứng chờ, không biết thay cái gì mà khi tất cả các phòng khác đều ra hết rồi thì vẫn còn đứng trong đó. Tớ lại bực. Và lần này không chịu nổi nữa, tớ đập vào cái cửa "rầm" một cái, la lên "thay cả cái siêu thị hay sao mà lâu dữ vậy!" rồi tớ bỏ đi, không thèm mua cái áo đó luôn! Tớ dzữ như chằn ấy!
Sau đó, tớ đi thẳng xuống tầng 1 - chuyên về thực phẩm. Tớ chất vào xe hàng đống bánh kẹo (hàng đống - đầy ắp cái xe) như thể "trả thù" (??!).
Và mọi chuyện đột ngột thay đổi khi việc này xảy ra. Như thế này, đúng như cái cách như thế này:
Tớ băng băng đến quầy thực phẩm làm sẵn (cụ thể là bánh mì) để mua bánh hamburger, nhỏ em tớ bảo: mua giúp nó cái bánh hamburger ở trên kia, tớ bảo: nó có 10k à, chắc chỉ có rau với miếng chả thôi, ăn cái gì, nếu muốn ăn thì ra ngoài KFC mua cái hamburger tôm mà ăn.
Nhưng nó cứ nằng nặc đòi. Thế là tớ phải đi đến đó và lấy cho nó 1 cái hamburger.
Ngay lúc tớ bỏ cái ham vào bịch nylon, có một thằng bé (độ khoảng 5-6 tuổi) níu áo mẹ nó và chỉ về cái ham ở đó, và mẹ nó bảo rằng: "không được đâu con, tới 10k lận".
...
Lúc đó tớ nhìn lại cái xe hàng của mình và ... cái đầu tớ bỗng chốc trống rỗng. Cực kỳ trống rỗng. Và tớ cảm thấy tệ hại chưa từng thấy.
Chẳng hiểu nữa.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment