Nhớ hôm bữa mà buồn cười, bọn trong lớp nó kháo nhau "bão sắp đánh vào Sài Gòn rồi" với cái vẻ hí hửng ra mặt. Quả là đáng mặt dân phố, đúng là "điếc không sợ súng".
Mà "điếc" cũng phải, vì dân Sài thành (chính gốc) như mình có bao giờ biết đến cái gì gọi là "bão" đâu. Nếu có thì cũng chỉ vài cơn dông giật, sấm chớp đùng đòang, mưa thúi đất, nước cống dâng cao, không ra đường được, ở nhà lạnh cóng tha hồ trùm mền ngủ. Sung sướng cười hả hê vì có lý do "chính đáng" mà ngủ vùi trong đống chăn mền ấm áp. Nên bọn nó nghĩ "bão chắc cũng vậy", tha hồ lấy lý do mà nghỉ học, bọn nó trông "bão".
Và... ầm một cái, bão đánh vào Khánh Hòa, không đánh vào Sài Gòn. Bọn nó tiếc ngẩn ngơ. Mình cũng tiếc. Cái tiếc mà khi đã "tỉnh táo", mình ngồi ngẫm lại mà khinh nó quá chừng!
Sài thành quả là miền "đất lành chim đậu". Có bao giờ thấy bão, có bao giờ rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, có bao giờ nóng kinh người, và cũng có bao giờ lạnh cắt da cắt thịt? Miền đất ôn hòa đón người ta vô làm ăn, các vùng khác thất nghiệp lục đục khăn gói vào Sài Gòn tìm việc làm, thế là buôn bán ở Sài Gòn lại có thêm người mua, và lại phát triển, và lại có việc làm. Cái vòng xoay tròn chẳng biết bao giờ dừng lại. Vì thế mà, lúc thiết kế, đất Sài Gòn chỉ dành cho 3 triệu dân, mà chúng ta thì đã tới 9 triệu rồi, mà tòan dân nhập cư! Cơ sở để nói điều này à? Tết đấy, cứ ra đường thì biết, giữa trung tâm thành phố vào 7 giờ sáng mà phóng với tốc độc 60km/h ngon ơ thì biết dân Sài thành vắng cỡ nào rồi đấy.
Điều đó làm mình nhớ Tết lắm. Thỉnh thỏang kẹt giữa một đám kẹt xe người này chen qua, người kia chen lại, mình chỉ ước giá mà người dân tỉnh nào sống ở tỉnh đó thì đảm bảo dân Sài gòn chỉ có tí tẹo mà khỏi lo kẹt xe cho coi. Điều ước đó cũng thuộc dạng khi "tỉnh táo" lại, mình khinh nó quá chừng!
Nói gì thì nói, nhờ cái thứ hỗn tạp đó, mà Sài thành mới là Sài thành. Như ông bác hiền từ bao dung mọi đứa cháu từ đủ miền vào, cho công ăn việc làm, cho khí hậu ôn hòa, thỉnh thỏang bọn nó bon chen giữa đời, tức quá chửi vống lên vài câu thì ổng cũng cười xuề xòa mà tha thứ.
Mà "điếc" cũng phải, vì dân Sài thành (chính gốc) như mình có bao giờ biết đến cái gì gọi là "bão" đâu. Nếu có thì cũng chỉ vài cơn dông giật, sấm chớp đùng đòang, mưa thúi đất, nước cống dâng cao, không ra đường được, ở nhà lạnh cóng tha hồ trùm mền ngủ. Sung sướng cười hả hê vì có lý do "chính đáng" mà ngủ vùi trong đống chăn mền ấm áp. Nên bọn nó nghĩ "bão chắc cũng vậy", tha hồ lấy lý do mà nghỉ học, bọn nó trông "bão".
Và... ầm một cái, bão đánh vào Khánh Hòa, không đánh vào Sài Gòn. Bọn nó tiếc ngẩn ngơ. Mình cũng tiếc. Cái tiếc mà khi đã "tỉnh táo", mình ngồi ngẫm lại mà khinh nó quá chừng!
Sài thành quả là miền "đất lành chim đậu". Có bao giờ thấy bão, có bao giờ rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, có bao giờ nóng kinh người, và cũng có bao giờ lạnh cắt da cắt thịt? Miền đất ôn hòa đón người ta vô làm ăn, các vùng khác thất nghiệp lục đục khăn gói vào Sài Gòn tìm việc làm, thế là buôn bán ở Sài Gòn lại có thêm người mua, và lại phát triển, và lại có việc làm. Cái vòng xoay tròn chẳng biết bao giờ dừng lại. Vì thế mà, lúc thiết kế, đất Sài Gòn chỉ dành cho 3 triệu dân, mà chúng ta thì đã tới 9 triệu rồi, mà tòan dân nhập cư! Cơ sở để nói điều này à? Tết đấy, cứ ra đường thì biết, giữa trung tâm thành phố vào 7 giờ sáng mà phóng với tốc độc 60km/h ngon ơ thì biết dân Sài thành vắng cỡ nào rồi đấy.
Điều đó làm mình nhớ Tết lắm. Thỉnh thỏang kẹt giữa một đám kẹt xe người này chen qua, người kia chen lại, mình chỉ ước giá mà người dân tỉnh nào sống ở tỉnh đó thì đảm bảo dân Sài gòn chỉ có tí tẹo mà khỏi lo kẹt xe cho coi. Điều ước đó cũng thuộc dạng khi "tỉnh táo" lại, mình khinh nó quá chừng!
Nói gì thì nói, nhờ cái thứ hỗn tạp đó, mà Sài thành mới là Sài thành. Như ông bác hiền từ bao dung mọi đứa cháu từ đủ miền vào, cho công ăn việc làm, cho khí hậu ôn hòa, thỉnh thỏang bọn nó bon chen giữa đời, tức quá chửi vống lên vài câu thì ổng cũng cười xuề xòa mà tha thứ.
0 comments:
Post a Comment