Có rất nhiều người nói rằng, lần đầu tiên yêu
thì hiểu gì về tình yêu? Bé tí như thế biết thế nào gọi là yêu? Lẽ nào các bạn
không thấy rằng càng lớn thì mới càng không biết thế nào là tình yêu sao?
Đọc mà thấy tâm đắc muốn
khóc. Người lớn thì biết cm gì chứ.
Kể nghe, hồi xưa tôi có
thích một bạn kia. Lúc đó nhát lắm, chỉ dám gọi là “thích”, không dám gọi là
“yêu”. Cứ nghĩ tình yêu phải là cái gì to tát ghê gớm lắm, tình cảm của mình lúc đó bồng bột, sớm nắng chiều mưa, chỉ có thể là “thích” thôi. Sau này lớn lên, gần cả 10 năm
sau, mới nhận ra rằng tình cảm của mình lúc đó mới đủ mạnh mẽ để gọi là “yêu”.
Lúc đó, chỉ cần nhìn vào mắt người đó, lập tức quên sạch sẽ tất cả những ý nghĩ
trong đầu mình. Lúc đó, chỉ cần chạm nhẹ vào người đó, tim đã đập binh binh
binh. Lúc đó, chỉ cần gặp nhau mỗi ngày, nhìn thấy người đó mỗi ngày, nghe người
đó nói chuyện mỗi ngày, thì đã đủ để trông mong làm cái chuyện mà đứa học sinh
nào cũng sợ hãi: đi học. Lúc đó, nghỉ có 1 mùa hè, ở nhà nhớ cậu ấy quay quắt,
nhớ đến ám ảnh.
Mà con trai tuổi đó vô
tâm vô phế dữ lắm. Hoặc giả, có nhiều thằng hữu tâm hữu phế nhưng mà tôi không
để ý. Tôi không chắc cậu ấy có biết tình cảm của tôi hay không. Nhiều lúc cậu ấy
cư xử như thể cậu ấy biết, nhiều lúc lại như không. Thế nên, thiên tình sử 3
năm của tôi nếu viết ra thì chắc chưa được nửa trang giấy.
Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn
gặp người mà bạn yêu không? Tôi thì không nhớ. Tôi chỉ nhớ ngày đầu tiên tôi viết nhật ký đã xuất hiện tên cậu ấy. Và từ đó về sau, ngày nào nhật ký của tôi cũng xuất hiện tên cậu ấy. Lúc đó chắc tôi chưa nhận ra, nhưng sau này đọc lại, tôi thấy rất rõ ràng là tâm trạng hàng ngày của tôi phụ thuộc rất nhiều vào việc hôm nay cậu ấy có nhìn tôi hay không, hôm nay mấy đứa con gái khác có đong đưa với cậu và cậu đong đưa lại hay không. Lúc đó, niềm vui của tôi là tìm thấy những điểm chung của tôi và cậu ấy. Chỉ mỗi việc phát hiện ra rằng chúng tôi giống nhau ở một điểm nào đó, ví dụ như tôi được bố mẹ đưa đi học, và cậu ấy cũng hay được mẹ chở đi học, cũng là một niềm vui bất tận rồi.
Hạnh phúc thật là đơn giản.
Ký ức về cậu ấy buồn nhiều hơn vui. Mảng ký ức đẹp nhất chỉ là một buổi chiều sân trường vắng, tôi và cậu ấy ngồi trên băng ghế đá, nhìn ra sân trường, cậu ấy không nói gì, tôi cũng chẳng nói gì. Lúc đó, tim không đập binh binh, tay không chạm vào nhau, thậm chí mắt chẳng nhìn nhau nữa. Cậu ấy thì chắc đã quên mất rồi, nhưng đối với tôi, khung cảnh sân trường hôm ấy đẹp đến mơ hồ và không thực. Thậm chí nghĩ lại, tôi nghĩ có khi nào đó là một cảnh trong mơ thôi?
Trong một bài hát sến súa, tôi nghe người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Càng nghiệm tôi lại càng thấy đúng quá. Ngày đó, chúng tôi chẳng thể thành đôi nên bây giờ nhớ lại, tình yêu ngày đó vẫn cứ nguyên vẹn và hoàn hảo như hình ảnh cậu ấy cười lúm đồng tiền trong nắng mà tôi cứ nhớ đến lại mỉm cười.
Hạnh phúc thật là đơn giản.
Ký ức về cậu ấy buồn nhiều hơn vui. Mảng ký ức đẹp nhất chỉ là một buổi chiều sân trường vắng, tôi và cậu ấy ngồi trên băng ghế đá, nhìn ra sân trường, cậu ấy không nói gì, tôi cũng chẳng nói gì. Lúc đó, tim không đập binh binh, tay không chạm vào nhau, thậm chí mắt chẳng nhìn nhau nữa. Cậu ấy thì chắc đã quên mất rồi, nhưng đối với tôi, khung cảnh sân trường hôm ấy đẹp đến mơ hồ và không thực. Thậm chí nghĩ lại, tôi nghĩ có khi nào đó là một cảnh trong mơ thôi?
Trong một bài hát sến súa, tôi nghe người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Càng nghiệm tôi lại càng thấy đúng quá. Ngày đó, chúng tôi chẳng thể thành đôi nên bây giờ nhớ lại, tình yêu ngày đó vẫn cứ nguyên vẹn và hoàn hảo như hình ảnh cậu ấy cười lúm đồng tiền trong nắng mà tôi cứ nhớ đến lại mỉm cười.
0 comments:
Post a Comment