9/14/2014

(lại) Hoa Tư Dẫn


Đây là lúc Quân Phất nhảy lầu tự vẫn, và Mộ Ngôn che dù tới hóng chuyện =))

Nghiêm túc: Đây là lúc Quân Phất tự vẫn cùng nước Vệ, và Mộ Ngôn thương xót che dù tới hóng chuyện. A ha ha ha...



Mình thích Quân Phất ghê gớm. Y như là mình thích Shoko vậy đó. Nói chung nguyên cốt truyện thì không thể nói là quá xuất sắc, nhưng mình thích con bé Phất, nó tưng tưng, cuộc đời thực sự bi kịch nhưng lại coi mọi chuyện nhẹ nhàng như không. Ví dụ, mọi người đều tán tụng nó đã tử vì nước, nó lại chỉ coi đó là hành động nó cần làm, chẳng có gì để tán tụng. Khi mặc cảm bản thân chỉ là một xác chết, không thể yêu Mộ Ngôn được, nó bảo: yêu thì không được, mà nhìn chàng đi yêu con khác lại càng không được, thôi đành cho chàng đi yêu đàn ông =)))  Suy nghĩ cực kỳ buồn cười, bản thân nó vốn tài giỏi, vẽ đẹp mà đàn cũng hay, nhưng nó luôn diễn tả rằng nó vẽ siêu tệ (lúc nó vẽ cho Mộ Ngôn và chàng ta không biết nó đang vẽ con khỉ hay con gấu trong khi nó vẽ chàng) và đàn thì y như là tra tấn người khác (lúc so tài tra tấn với Quân Vỹ)

Tuy nhiên, các nhân vật nữ khác thì mờ mờ chán chán.

[không hiểu sao tìm hoài không ra hình minh họa]

Tống Ngưng thì quá bi kịch, phải mà phun mọi sự vô mặt thằng ngu Thẩm Ngạn ngay từ đầu, đòi hỏi đối chất này nọ thì có phải xong rồi không, đằng này âm thầm chịu một mình, mà còn thích đóng vai ác nữa chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, rủi mà Tống Ngưng nghe lời mình, đòi lại được công đạo cho bản thân thì chắc cũng không yêu nổi cha nội Thẩm Ngạn nữa đâu, hình tượng anh hùng dũng mãnh kiệt xuất sụp cái rầm, cháy nhà lòi ra mặt thằng ngốc. Thôi về nhà tiếp tục dẫn quân đi xâm lược nước khác đi Ngưng, cưới chồng làm mie gì.



Tới Oanh Ca thì có vẻ có muối nhất trong các nữ phụ. Chắc nhờ Dung Viên vớt vát. Nhưng khổ nỗi, nhân vật được thì tác giả lại chuối, tự dưng đang yên đang lành cho nam bị ung thư và giấu nữ, hệt như phim HQ sến chuối. Chắc vì nếu không angst thì không hợp với bối cảnh của truyện chăng :3


Còn Khanh Tửu Tửu thì thôi đi. Con mụ này vớ vẩn nhất toàn truyện, cố chấp cho cố vô, không biết quay đầu ăn năn thì thôi chứ lại còn bi kịch hóa bản thân mình. Thằng Phỉ nói hoài mà không tin, tới hồi không gọi được con rồng thì lại rảnh quá đâm đầu đi chết để trở về thành quỷ rồi tự kỷ... Ối giời ơi, phần truyện này là thấy nản nhất trong toàn bộ truyện. May mà có Quân Phất ở đó, không thì ngưng đọc luôn rồi. (nhưng mà sao hình minh họa đẹp quá sức)


Mô Dung An thì hoàn toàn mờ căm, chẳng có chút định hình nào luôn. Câu chuyện cuối y như viết thêm cho chẵn chương thì chả thấy touch chỗ nào cả.

Nói chung, Phất là hay ho nhất :3 Mộ Ngôn 2 lần bức chết Phất, trong đó lần 2 là chính ảnh đâm vô tim con nhỏ luôn. Nhưng nể tình ảnh đã bế con nhỏ đi lạy 4 phương 8 tám - làm ra nghi thức cưới trang trọng nhất dù lúc ai cũng nghĩ là con nhỏ đã chết, mình nghĩ 2 đứa xứng với nhau. Thật hay là cuối cùng cũng happy end cho cái cặp này.

Nói thêm, tạo hình phim, thấy gớm quá đi thôi!!!!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis