Tuyệt vọng quá.
Hay là đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi?
Sao tôi thảm vậy.
Có cảm giác đang ở mức độ âm vô cực của chỉ số hạnh phúc. Tôi nghĩ, nếu mà cứ như vầy, chắc mình bị trầm cảm thật đó, không đùa đâu. Công việc thì không tới đâu, nhảm nhí, mệt mỏi, mai mốt lại chẳng có gì ghi vào CV... lương lậu lại bèo nhèo. Không muốn tiếp tục, nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn nghe tôi giải thích, chẳng ai rảnh rỗi mà chìa tay ra giúp tôi, người ta chỉ cười, và hả hê khi thấy tôi gặp nạn mà thôi. Ôi, lúc nào chẳng vậy... Cảm giác bức bối này, không nói được thành lời, bao nhiêu tự tin đều trôi tuột xuống đáy vực. Hôm nay tôi đã suýt khóc vài lần, cảm giác chán nản dâng lên toàn thân và bức nước mắt chảy ra. Cứ đà này, không lâu nữa tôi sẽ khóc thật đấy.
Nản lắm rồi. Nhưng tôi lại chẳng dám bỏ cuộc, vì sao hả, vì chắc chắn người ta sẽ cười vào mũi tôi và nói, có nhiêu đó cũng không chịu được...
Cảm thấy mình đang lạc trong 1 đống sương mù, không lối thoát. Còn thiên hạ xung quanh thì cứ phóng tên lửa mà đi.
Tôi tuyệt vọng quá!
Thực sự tuyệt vọng quá.
3/21/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment