10/26/2008

Đất sét

Hôm qua tớ và mấy đứa em họ ngồi chơi đất sét.

Sáu miếng đất sét nhỏ, sáu màu khác nhau, trị giá 6000đ.
Đầu tiên, tớ nặn vò tròn viên đất sét, vò ba viên tròn xoe, xỏ qua một que đũa và hỏi nhỏ em tớ: kẹo hồ lô này, ngon không? Nó bật cười ha ha: ăn nó thì em đi súc ruột mất! Thằng em lại bảo: không, bị bắt nhốt vào bệnh viện tâm thần luôn, ai lại đi ăn đất sét bao giờ! Thằng nhóc nhỏ nhất ngồi thòm thèm: giá nó là kẹo thật … !
Tớ quyết định cán dẹp ba “viên kẹo” đó, ngắt thành từng viên nhỏ và nặn hình cánh hoa. Tỉ mỉ một hồi, một bông hoa nhụy vàng, cánh hồng, thân và lá xanh cũng hiện ra. Trông dễ thương phết! Tới nỗi nhỏ em vỗ tay: chị khéo tay quá, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, xong nó lè lưỡi: hoa gì mà … hôi quá! Tớ gãi đầu: chắc hoa … cứt lợn… Tụi nó lại cười ha ha: thôi gỡ ra, chứ để một hồi nó bết cục thì hết phân biệt được màu nào với màu nào. Thằng nhóc em an ủi tớ: nếu là hoa thiệt chắc nó sẽ đẹp và thơm lắm
Nhỏ em tớ ngồi cán dẹp miếng đất sét màu vàng, vo tròn miếng màu đỏ, kéo dài sợi màu xanh. Đặt vào đúng vị trí thì nó sẽ ra một khuôn mặt. Nó bảo: mẹ em đó, ha ha ha! Tớ cười nó: chị méc mẹ em cho coi, nặn mặt mẹ gì mà xấu quá! Nó lại cười: mẹ em thiệt mà, nhưng mà phải chi mẹ lúc nào cũng cười thế này thì tốt quá…
Thằng út mày mò mãi với miếng đất sét màu đỏ. Nó cứ cán dẹp ra rồi dùng khuôn hình hoa ấn xuống, các bông hoa rớt ra một cách dễ dàng. Nó khoe: em tạo được một vườn hoa rồi nè! Nhỏ em bảo: vườn hoa gì mà hoa nào cũng giống nhau! Tớ hỏi: sao em không dùng khuôn khác, có nhiều khuôn mà. “Nhưng chỉ khuôn này mới đẹp thôi!” – nó phụng phịu. Tớ nhìn cái “vườn hoa” của nó, giá mà có thêm vài bông hoa “không đẹp” thì hẳn các bông này đã đẹp hơn rồi, nhưng … ai hy sinh làm những bông hoa không đẹp?
Thằng em tớ nặn hòai không ra hình gì, bèn bày trò nghịch ngợm, nó xoe miếng đất sét màu vàng thành sợi, rồi cuốn tròn lại, khoe: con rắn nè, em đem đi nhát bà ngọai đây! Thằng nhóc nhỏ nhất nói: giống bãi phân hơn! Cả bọn lăn ra cười bò. Tớ bảo: nhưng vẫn đem đi nhát người khác được đấy. Nó gật đầu đồng ý, rồi ôm “bãi phân – con rắn” đó đem ra ngòai, dụ khị: ngọai xòe tay ra, con tặng ngọai cái này! Một giây sau, tớ nghe tiếng ngọai mắng: mồ tổ cha bây, chơi gì kì vậy! Và cả nhà lại cười phá lên… “Bãi phân” đã làm được điều mà “con rắn” chưa chắc làm được.
Nhỏ em tớ nặn đất sét, mà cứ như nặn những mơ ước cỏn con của nó… Một cái bánh mì xúc xích, một con búp bê tóc vàng, … và cả hình ảnh mẹ cứ mãi cười.
Thằng út thì chọn cách đơn giản và dễ dàng nhất để nặn đất sét: dùng khuôn. Nhưng nó chẳng bao giờ hài lòng với những tác phẩm của mình. Có lẽ nó còn quá nhỏ để biết con đường dễ nhất thường không dẫn đến kết quả đẹp nhất.
Thằng nhóc em thì lại thích thú vì: nếu thay đổi góc nhìn thì một con rắn thành một bãi phân, một cái mặt cười thành một cái mặt mếu, con chó sẽ thành … nhân sư! Và chưa chắc một tác phẩm thất bại là vô dụng!
Tớ thì lại khoái đất sét ở chỗ tớ có thể thao túng nó một cách tuyệt đối, bởi vì nó mềm, dẻo, mịn, và im lìm. Tự dưng tớ thấy tội nghiệp nó, suốt đời theo sự điền khiển của người khác, giá mà nó cứng một chút thì có lẽ nó đã có thể tự quyết định mình sẽ theo hình dạng gì


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis