10/27/2008

Hôm bữa bạn p.h.A.n nói một câu làm tớ rất là nhột: bà này chắc chỉ coi Disney Channel thôi chứ gì. Không biết là bạn ý khen (tớ trẻ trung, hồn nhiên và nhí nhảnh) hay chê (ngòai Disney ra thì chẳng biết cái wái gì) nhưng tớ cảm thấy rất xấu hổ, vì, một là bạn ý nói trúng tim đen của tớ, hai là vì quả thật tớ chẳng biết cái gì ngòai phim trên Disney cả!

Cho nên, hôm nay tớ ngồi coi thời sự, xin nhấn mạnh là "thời sự trong nước" hẳn hòi chứ không phải "tin thế giới" đâu (vì tin thế giới thì đôi lúc tớ coi, chứ thời sự thì ... never!) Tớ dành hẳn 15 phút ngồi nghe chăm chú thời sự trong nước, và cố gắng nhớ vài chi tiết: thủ tướng Nguyễn Minh Triết qua thăm nước Nga và cảm ơn nhân dân Nga, chủ tịch nước Nguyễn Tấn Dũng tiếp đòan đại sứ Xô-va-ki-a (tớ hok biết chữ này, sorry), chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng, và tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng tiếp đòan đại sứ Xô-va-ki-a, và bộ trưởng bộ tài chính Vũ Văn Ninh báo cáo tình hình, cùng phiên họp thứ 4 của đại hội tòan quốc lần 12 đang thông qua các chính sách tăng thuế VAT cho các mặt hàng: bia hơi, rượu, máy lạnh, dịch vụ thẩm mỹ, xe hơi... v.v.. Sau đó thì chuyển qua tin rằng có bà gì đó đã 20 năm sưu tầm tư liệu về Bác Hồ...

Đó, thấy tớ giỏi chưa?

Nghe thì tớ hiểu gần hết, chỉ có vài chi tiết trên hình ảnh tớ không hiểu lắm.

Một là gương mặt của các vị lãnh đạo trong cái phiên họp: 1) gương mặt của các lãnh đạo Nga khi nghe thủ tướng của chúng ta nói cảm ơn, chẳng biết là có nghe phiên dịch chưa mà cứ đực ra, xin lỗi, phải dùng từ "vô cảm" thì đúng hơn, chẳng thấy cảm xúc gì cả, dù thủ tướng của chúng ta cười tươi rất chi là đáng yêu. 2) gương mặt của các vị lãnh đạo (cả 2 phía) : Việt Nam và Xô-va-ki-a khi hai vị ngồi kế bên nhau nói chuyện.

Tớ tự hỏi: chuyện gì đang xảy ra thía? Rồi tớ tự trả lời: có lẽ, một là vì "bất đồng ngôn ngữ", hai là vì có lẽ cái vị ấy bị áp lực khi mà phóng viên vây quanh, ba là vì có lẽ các vị ấy đang làm nhiệm vụ, và bốn, có lẽ là vì những nhiệm vụ đó quá quen thuộc rồi nên cái vị ấy thấy "nhàm".

Lý do thứ nhất làm tớ rất là đau lòng, từ chỗ đau lòng tớ lại tự hỏi tại sao phải tồn tại quá nhiều ngôn ngữ như vậy, làm lòai người bị cách trở. Rồi tớ thấy ghen tị với lòai chó, chúng chẳng bị phân biệt như vậy (và chúng chẳng cần phải học sủa theo tiếng anh trong trường hợp chúng muốn di cư sang đó), nhưng... nói cho cùng thì tớ cũng không hề chắc là con Đen nhà tớ có hiểu tiếng một con chó Nhật sủa hay không, tớ đâu có hỏi nó được.

Lý do thứ hai thì ... ha ha ha.. cái tâm trạng ấy tớ hiểu lắm nè, làm sao tỏ tình (cảm) trước chốn đông người được chớ. Chỉ có bọn sinh viên (là chúng tớ) đôi khi muốn phô trương, bèn xếp 1 nghìn quả chuối thành hình trái tim rồi hét um sùm: anh iu em, hay em iu anh gì gì đó. Phải mà chúng tớ (bọn sinh viên) đựơc đem vào quốc hội để thành đòan chào đón, chắc chúng tớ sẽ ôm hôn cái vị đại sứ ấy thắm thiết, sẽ cười nói, sẽ liên tục "We love you and your country", và sẽ rủ người đó đi chơi, đi ăn uống, đi vòng vòng thay vì ngồi trên 2 cái ghế to sù sụ mà nói với nhau những câu quá thể quen thuộc như: chúng tôi vinh dự... chúng tôi rất lấy làm cảm động... chúng tôi ...vv... Có tốt hơn không nhỉ? Chắc trong những thứ lớn lao như nhà nước, thì không được quá yêu quý và cũng không thể hiện tình yêu quý bằng cái câu xằng ngôn "we love you and your country" đó được.

Với lý do thứ ba, tớ thấy ... sao mà buồn quá. Rồi tớ nghĩ, phải chi người ta bớt đề phòng nhau một chút, ý tớ là người ta có thể yêu nhau chân tình một chút, ý tớ là người ta có thể đón tiếp nhau như hai người bạn cũ, hoặc như hai người bạn mới - ngay cả khi người ta là 2 nguyên thủ quốc gia, ý tớ là gặp gỡ một người khác được coi là "quyền" chứ không phải "nghĩa vụ", như vậy sẽ bớt lạnh hơn chăng? Tớ chả biết, tớ chỉ mong một ngày, hai vị thủ tướng cụng ly cái cốp rồi bảo nhau "100% nhá", tưởng tượng thôi mà cũng thấy vui rồi.

Còn lý do cuối cùng, ừ thì... gặp hòai cũng chán, bao nhiêu đó lặp đi lặp lại cũng chán, giống như một cái văn bản thảo sẵn, chỉ thay mỗi cái tên nước, rồi gặp nước nào cũng nói như vậy, rồi gặp ai cũng ngồi trong cái ghế đó, rồi ... v.v.. Haiz, ước gì các thủ tướng có dịp tìm hiểu nhau một tí, để gặp nhau câu đầu tiên họ hỏi là: anh khỏe không, gia đình anh khỏe không, con anh học lớp mấy rồi nhỉ, đất nước anh dạo này thế nào... thay vì...!

Nói túm lại, tớ ngồi tưởng tượng đến một ngày: những vị nguyên thủ quốc gia khi đi thăm nhau sẽ giống như đi thăm ông bạn láng giềng, họ cười nói với nhau, họ còn nói giỡn và kể chuyện cười cho nhau, họ có thể nhậu (nhưng ít thôi), và họ - quan trọng nhất - coi nhau như hai người thân trong đại gia đình thế giới. Vì cùng một lòai, và cùng ở trên thế giới mà. Nhưng, khó lắm cơ, nói nguyên nhân cho cái sự khó khăn ấy thì nhiều, túm lại một câu mà ông bà xưa nói thôi: lòng tham vô đáy. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Điều khó hiểu thứ hai là các phát biểu của cái vị "đại diện của tỉnh XYZ" trong phiên họp quốc hội. Hahaha,... thứ lỗi, mỗi lần tớ nhắc là tớ lại cười thôi.

Một, ý kiến của một ông đại diện tỉnh (nào đó phía bắc quên rồi) về việc giảm thuế VAT cho mặt hàng bia hơi vì đó góp phần phục vụ nhu cầu giải trí của anh em lao động. Tớ nghĩ mà tức cười quá, giá mà tớ ở đó, tớ sẽ phản biện cho mà biết: đã có bao nhiêu vụ án xảy ra khi say xỉn rồi mà bảo "phục vụ nhu cầu giải trí", theo tớ thì uống càng ít càng tốt, vì thế tăng thuế càng nhiều càng tốt.

Hai, đó là ý kiến của một bà (cũng đại diện tỉnh nào đó phía bắc mà tớ quên rồi), bà ấy phát biểu ý kiến, mà không phải phát biểu, chỉ là ĐỌC trong một tờ giấy, và đọc sai chính tả, vấp váp rất nhiều, và đọc những câu trùng ý, lẫn vô nghĩa rất rất nhiều. Đại diện tỉnh???????????? không hiểu!

Ba, có ba vị (có vẻ rất bự) ngồi ghi chép liên tục, ghi chép đến nỗi không nhìn mặt những người phát biểu luôn. Lúc xem cảnh đó, tớ chỉ ứơc gì máy quay chĩa về phía tờ giấy họ đang ghi, để tớ xem họ ghi cái gì, vì - các vị đại biểu phát biểu ý kiến rất cô đọng (dù câu cú thì dài dòng không thể tả!!!!) Có gì đâu mà ghi nhiều thế???? Tớ nghĩ họ là ban thư ký, chứ nếu ban quốc hội thật sự, thì hẳn họ phải NGHE chữ không phải CHÉP.

Chà... hôm nay tớ nói hơi nhiều. Phew... Kết thúc cảnh quốc hội, tớ rất là vui khi thấy 2 chuyện: một là tớ thấy cô Cúc = hiệu trưởng trường cấp 3 của tớ - ngồi trong phiên họp, cô nghiêm túc và chăm chú lắm cơ, tự hào quá xá! Thứ 2, hóa ra tớ cũng thích thích coi thời sự, để từ nay về sau tớ gắng coi nhiều hơn một chút để nắm thông tin với người ta.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis