10/24/2008

Sẽ đến một ngày


Sẽ đến một ngày…

Tôi từ bỏ thói quen viết blog, vì nó ngốn quá nhiều thời gian, vì nó không mang lại lợi ích gì, và vì tôi không còn một ý tưởng gì cho một entry hòanh tráng.

Bạn từ bỏ việc online hằng đêm để check offline message, vì không còn đủ sức trông mong một điều gì mới mẻ từ một đám bạn cũ rích, vì chẳng còn ai “trông có vẻ” đủ ý nghĩa để bạn bắt chuyện, và vì bạn hiểu đời thật mới là cái nuôi sống bạn.

Chúng ta sẽ ngừng việc chat với nhau hằng đêm về những đủ thứ tâm trạng, đủ thứ chuyện đông tây kim cổ, vì nó làm chúng ta mất sức, mất giấc, và vì những thứ tâm trạng đó đã trở thành những vụn vặt li ti quá nhỏ bé đến nỗi chúng ta quét chúng đi lúc nào không hay.


Sẽ đến một ngày…

Tôi không còn cười thật lớn và tự nhiên bất chấp tình thế như bây giờ. Tôi hy vọng đó là vì tôi biết chuyện hơn, thay vì tôi đánh mất sự hài hước của mình mà trở nên quá nghiêm túc.

Bạn không còn hay khóc một mình, bất chợt và thường xuyên, với những lý do rất “lý do” lẫn vớ vẩn. Tôi hy vọng đó là vì bạn đã mạnh mẽ biết đứng dậy bằng cách hành động, thay vì trở nên chai sạn trước mọi thứ.

Tôi và bạn có thể sẽ không còn gọi cho nhau chỉ vì một câu chuyện cười tôi muốn kể, hay thức đến khuya để chat về một tình cảm quá cũ của bạn. Tôi lại hy vọng, đó là vì chúng ta biết nên chi tình cảm của chúng ta vào cái gì, chứ không phải chúng ta quá xa để tâm sự với nhau.


Sẽ đến một ngày…

Tôi dừng cái việc bỏ ra hàng giờ nghiên cứu lịch sử chỉ vì đột nhiên cảm thấy thích.
Tôi thôi không còn cố viết truyện ngắn hy vọng được đăng báo với khỏan nhuận bút nhỏ.
Tôi không mua báo “tuổi yêu” mà mua báo “tuổi trẻ”.
Tôi biết đặt mình vào tâm trạng của người khác nhiều hơn, biết chứng minh trước khi kết luận, biết điều tra trước khi nhận xét, và biết dừng lại đúng lúc việc sử dụng cái vũ khí chết người: cái miệng của mình.

Bạn sẽ dừng cái việc ngồi hàng giờ nghe một người bạn không thân tâm sự về chuyện tình cảm vớ vẩn của nó, cố tìm ra lối trong con hầm tối đen như mực.
Bạn thôi không yêu quá nhiều thứ và chi sức lực cho quá nhiều thứ như vậy.
Bạn không mua một cái áo phọc dài nhí nhảnh mà mua một cái sơ mi văn phòng.
Bạn biết cuộc đời có nhiều thứ màu hơn là chỉ hai màu trắng và đen, bạn biết yêu và tự chăm sóc cho bản thân mình, thay vì chạy theo một cái sĩ diện hão hay một mối lo lạ lùng, bạn biết cái gì là tốt để làm, tốt cho bạn và người khác, thay vì cứ đặt ra những tình huống quá tối tăm như vậy.

Chúng ta khi gặp nhau sẽ nói về công việc, bạn sẽ kể những phi vụ kiểm tóan một công ty nào đó, và tôi sẽ nói về những chiến lược mới cho công ty tôi. Bạn sẽ kể những vụ luồn luật, những khỏan tiền hối lộ, những cái điểm đen của xã hội. Tôi sẽ nói về những khó khăn của tôi trong việc quản trị nhân viên.

Chúng ta sẽ nói về chồng tôi, về con của bạn. Chuyện sẽ xoay quanh việc chồng tôi đã xây những căn nhà như thế nào, và con bạn lên được bao nhiêu ký. Bạn sẽ bảo tôi thiết kế cho căn nhà mới của bạn. Còn tôi thì bảo bạn hãy nới rộng quan hệ giúp đỡ công ty tôi luồn thuế.


Sẽ đến một ngày…
Chúng ta sẽ nhìn lại khỏang thời gian này và bật cười tự vấn “tại sao mình lại đã từng ngốc như thế”. Chúng ta sẽ cười nhạo những giọt nước mắt là chúng ta đã nhỏ ra vào hôm nay – bởi vì lúc đó, chúng ta biết chúng chỉ là mớ vụn vặt trong một hành trình cuộc đời dài đến ngán ngẩm.

Chúng ta sẽ nhìn lại và bảo rằng: thời đó đẹp thế nhỉ, rồi tự trách tại sao chúng ta đã không tận hưởng những phút giây sung sướng: chỉ biết lo học và làm việc nhà, tiêu tiền của cha mẹ, có nhiều bạn bè không lợi dụng nhau, và có đủ thời gian để vạch ra những kế họach tự tử. Chúng ta sẽ bật cười vui sướng vì tuổi trẻ của chúng ta đã không nhàm chán một chút nào.


Sẽ đến một ngày…

Chúng ta sẽ nhìn lại và nhớ. Nhớ da diết những buổi tối “tám” không biết mệt mỏi trên Yahoo!, nhớ những phi vụ thành công và thất bại mà chúng ta đã trải qua, nhớ những bí mật “kinh thiên động địa” mà chúng ta đã biết tới, nhớ rằng chúng ta đã ngộ nhận con người mình như thế nào.

Chúng ta sẽ nhìn lại và nhớ. Rằng có những buổi chiều rủ nhau cúp học tiếng nhật để làm những trò vừa điên vừa vớ vẩn. Rằng có lần ra bờ kè ăn mà súyt không đủ tiền trả. Rằng đã từng đậu xe giữa ngã tư để mặc áo mưa. Rằng từng đi lạc xuống tận Suối Tiên thay vì đến ngã ba Cát Lái. Rằng chúng ta đã vào quán Cà fê mà học hán tự thông qua các hình ảnh nhảm nhí. Rằng tôi chưa bao giờ dám cho bạn lái xe – không phải vì sợ chết mà vì sợ trầy xe. Rằng chúng ta có những trận tranh luận rất căng thẳng – và thường là tôi thắng. Rồi thì quán Alô trà, quán Hoa hướng dương, -18 độ, Mcàfé, … Rồi những thằng con trai làm chúng ta say nắng, những thằng bị chúng ta làm say nắng, và những thằng đểu bắt cá hai tay, những chuyện tình, và những chuyện “súyt là chuyện tình”.


Liệu tôi sẽ là một nữ doanh nhân lừng lẫy giang hồ và có khối tài sản đồ sộ như cái tôi nghĩ là mình muốn nhất vào lúc này?

Liệu bạn sẽ là một nữ kiểm tóan mà bất cứ công ty nào cũng phải thông qua khi báo cáo thuế, khi cần làm các việc hành chính?

Liệu chúng ta có chịu cảnh xa mặt cách lòng. Liệu chúng ta có vượt qua được những khỏang cách khá xa về tính cách lẫn địa lý?

Liệu chúng ta có còn muốn gặp nhau? Hay là chúng ta sẽ ngán ngẩm nhau? Hay là tôi muốn gặp còn bạn thì không? Hay là cả hai đều muốn gặp mà lại không muốn hạ thấp bản thân đi năn nỉ người kia? Hay là cả hai đều chán ngán và cái quan hệ biến thành xã giao?

Tôi không biết.

Cuộc đời trôi thật nhanh và chúng ta không thể làm nó chậm lại. Một sáng tỉnh dậy, chúng ta gọi nhau là “phụ nữ”. Và một sáng khác tỉnh dậy, cháu tôi sẽ sang nhà vấn an bạn bằng cụm từ “chào bà ngọai nuôi”.

Dù sao đi nữa.

Tôi không chắc rằng liệu tôi có còn nhớ chi tiết về tình bạn của chúng ta. Hay bạn bị tai nạn mất trí nhớ và quên hết tất cả về tôi.

Tôi chỉ biết. Bây giờ tôi có một người mà tôi gọi là BFF. Còn quá sớm để tôi hứa rằng sau này chúng ta sẽ vẫn nhớ về nhau.

Chúng ta đã trải qua một thời tuổi trẻ đầy sóng gió. Chúng ta rong ruổi theo những sở thích vô lối. Chúng ta chỉ tay lên trời, đôi lúc hét vang một câu “yêu đời vô đối”, đôi lúc mắng chửi một sự bất công tầm thường. Chúng ta lo lắng về xăng tăng 19k một lít. Chúng ta cười tung tăng vì đã trả được giá thấp hơn 2k cho một cái áo. Chúng ta xúm xít chụp hình sticker, và vui mừng vì hình đủ nhỏ để chúng ta không thấy cái mụn to như trái cà chua trên mặt hình.

Chúng ta đã trải qua một thời tuổi trẻ đầy sóng gió. Tôi đã yêu, đã được yêu, và đã bị yêu. Bạn đã bị từ chối, đã từ chối, và đã bị ép buộc phải từ chối. Chúng ta không chỉ tập trung vào một chuyện học hành hay tình cảm hay gia đình, chúng ta tập trung vào mọi thứ. Chúng ta thất bại về mọi thứ. Chúng ta không giải quyết được triệt để cái gì cả. Và chúng ta không biết mình đang đi lên hay đi xuống hay dừng lại. Chúng ta cũng không biết tương lai mình có thành công hay không. Chúng ta chẳng vạch một kế họach cố định nào để theo đuổi.

Và chúng ta đã thành công. Thành công vì chính cái vô lối ấy đã làm cho tuổi trẻ chúng ta phong phú và rực rỡ. Chúng ta biết nhiều thứ - và không biết nhiều thứ hơn. Và chúng ta thành công.
Tôi đã có đủ: vô số những chuyện tình vớ vẩn, một chuyện tình bự chảng và vớ vẩn nhất, những rắc rối về tình cảm, những bất đồng với gia đình, những lần kề dao lên tay đòi chết, những đêm khóc tức tưởi vì bị bắt rửa chén, những lúc ngóc đầu thở dài vì biết mình không bằng người khác, những lúc ngó xuống và tự mãn vì mình hơn khối người… và tôi có một người bạn thân – người tôi cần và cần tôi.

Thế là tôi đã thành công.

19 năm. Tôi nghĩ đây sẽ làm năm cuối cùng trong cái tuổi của tôi còn một chữ teen.

Tôi chi ra ba trang giấy A4 để viết bài này. Tôi nghe đi nghe lại bài “Friend Forever” của Vitamin C hàng chục lần. Tôi ngồi đồng 1 tiếng đồng hồ. Viết, xóa, cắt, dán, lưu, post bài. Tôi không dám dừng viết. Vì tôi sợ mọi thứ bỗng kết thúc. Nhưng cảm giác sợ lúc đọc tới trang cuối cùng của Harry Potter, và nghe đến nốt nhạc cuối cùng của bài Friend Forever.

Nhưng – cuộc đời đi nhanh, và tôi không thể làm nó chậm lại. Thỉnh thỏang dừng một số việc sẽ tốt hơn là cứ theo đuổi.

Bây giờ tôi mới thấm câu “bữa tiệc nào cũng tới lúc tàn”. Càng vui thì lại tàn càng nhanh.

Thôi,

Chúng ta sẽ phải đi tiếp. Đừng dừng lại nếu bạn không muốn bị những người sau lưng xô té chỏng ngọng. Và tôi phải dừng ở đây.

Hãy dũng cảm kết thúc bằng một dấu chấm. Thay vì dấu ba chấm hay chấm cảm. Cả tôi và bạn. Thế nhé.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis