10/26/2008

Buồn - Mưa - và Buồn [1]

Làm như mưa có hẹn với cái sự buồn hay sao ấy. Cứ mỗi lần mưa đến là lại buồn …
Hôm kia, nhìn mưa, buồn vì … xăng lên giá. Ngậm ngùi, chắc từ nay giã từ chiếc Click, chuyển sang chạy Martin cho đỡ hao xăng. Mà lạ thiệt. Hồi đó, cái thuở còn nghèo, đạp xe suốt, thong thả đạp mà cứ thấy xe của mình phóng đi thiếu điều xé rách gió. Bây giờ, cong lưng, co giò đạp lấy đạp để, cắm cúi, gồng mình, dồn sức mà đạp, vậy mà đạp một buổi trời, chân cẳng mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng, thấy mình đi được mới có … 100m! Lại chắc lưỡi, chắc do tuổi tác (!?!) …


Hôm qua, nhìn mưa, buồn vì … chia tay em iu. Hôm qua, vẫn còn thấy cái ví căng phồng, mấy ẻm nằm chen chúc, vậy mà hôm nay, cái ví lép kẹp đói rã rời, còn có bốn đồng xu lẻ, 3 đồng 2000 và 1 đồng 500. Thấy tức cười, chắc mình sắp lập kỷ lục, 6500đ, sống hết tháng! Thôi thì đành xin cơm mẹ vậy. Ra đường, có 6500 đồng trong túi, tự dưng tự tin lên hẳn, chen chúc khỏi lo bị rạch túi. Nhưng lại phải bỏ cái thói quen thấy cái gì đẹp đẹp cứ xán vào ngắm, thấy cái gì ngon ngon cứ xáp vào ăn, mà không biết trong túi còn bao nhiêu! Thở dài … Buồn!

Hôm nay, nhìn mưa, buồn vì … cái bài phân tích kinh tế hồi sáng của bố. Mỗi sáng mở mắt thức dậy, chưa kịp ngóc đầu ngồi dậy là bắt đầu thấy mình tiêu xài. Bộ đồ mặc mòn đi một chút, cái ra giường, mềm gối bẩn thêm một chút (tốn xà bông và điện để giặt), chưa kể, bữa nào con mắt nhức quá không chịu nổi thì phải đi nhỏ mắt – lại hao một giọt vrohto. Rồi ngồi dậy, hôm nào tưng tửng bật dậy, không khéo nó trật cột sống là phải hao salonpas, rồi bò xuống giường, mặt gạch lại mòn thêm một chút. Hao kem đánh răng, mòn bàn chải, tốn nước, tốn sữa rửa mặt, sau đó còn ừng ực một ly nutivita và một tô hủ tiếu nam vang! Ghê gớm! Quả là ghê gớm! Rùng mình …

Ngày mai, chắc có mưa tiếp, và chắc lại buồn tiếp. Mà đâu phải buồn cái gì lãng mạn cho xứng với cái bản mặt sầu não ruột đó. Nỗi buồn hao hụt tài chính! Thể nào cũng có đứa bảo : hâm đơ!

Nhưng buồn thế nào cho lãng mạn, chán thế nào cho nên thơ khi mọi thứ thời nay như thể các tiểu hành tinh xoay quay một cái trụ khổng lồ: tiền!

Buồn chứ! Khi sáng sáng, má dậy sớm cả tiếng đồng hồ để đi chợ mua đồ về nhà nấu cơm ăn để đỡ hao bốn tô phở. 60000đ chứ có phải chơi đâu!

Sầu chứ! Khi ba bấm bụng nhịn một lon bia, cười khà: thôi đi ngủ sớm, da đẹp mà khỏi sợ bụng bự.

Rầu chứ! Khi nhỏ em đánh ực bỏ qua hàng bánh tráng trộn quen thuộc, cất đồng 2000đ, lẩm nhẩm tính tóan: 2000đ nhân 7 ngày được tới 14000đ.

Xót chứ! Khi thằng nhóc 5 tuổi ngắm nghía say mê cây kiếm nhựa, nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy khi má nó hỏi: mua không con? – Nhà có mà má.

Mưa buồn thật đó! Thấy không? Có phải là nỗi buồn khô cứng chút nào đâu.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis