10/24/2008

ký sự thi pháp luật

Cái ký sự này phải tính từ hôm qua thì mới chuẩn.
Chính xác là sáng hôm qua, sau khi đọc đi đọc lại chương 1 mà chẳng nhớ cái gì, tớ chuyển qua chương 2, và sau khi phát hiện ra mình ngu luôn trong chương 2, tớ quyết định KHÔNG thèm đọc chương 3+4, tớ chuyển qua làm tờ trắc nghiệm, nhưng sau đó (trời thử thách lòng tớ), tớ phát hiện ra mình mua nhầm bộ đề dzỏm (hic hic, đề của trg Ngân Hàng, đọc vớ vẩn không chịu được!), nên tớ trèo lên mạng tìm đề, nhưng lại chẳng tìm được cái gì xài được. Buồn đời, tớ đi ngủ.
Trưa, tớ tính nhân cơ hội này mà nghỉ học với cái lý do “ôn pháp luật”, nhưng ngủ tới 1 giờ thì tớ nhớ ra là mình có hứa với bà Nhi phải chở bà ấy đi đăng ký học tiếng Nhật, thía là lại lồm cồm bò dậy và lê lết lên trường. Nhụt, nhụt không chịu được! Vừa đi vào trường, đang cười tươi roi rói thì phát hiện ra dép đứt! Hic hic hic… đau khổ không thể tả, tớ bắt buộc phải bỏ dép đi chân không tới mua một tuýp keo dán sắt rồi ngồi xử lý cái vụ dép đứt đó, mất gần nửa tiếng mới mò lên tới lớp được! Ngồi nửa buổi trong lớp xác suất, (chỉ nửa buổi thôi đấy, tức là 45 phút) mà tớ ngáp đến sái quai hàm, hừ, sau khi học xong môn này thế nào cũng phải đi chỉnh hình vì ngáp!
Chiều đi xem điểm thi tiếng nhật. Mà lo lắm cơ, không phải vì sợ rớt (vì níu có rớt thì cũng đáng tội lém, khoá này tớ chỉ đi học có 2/3 số buổi à J) mà vì có bạn Nhi đứng kế bên, coi điểm mà rớt thì sẽ bị nhụt nhã không chịu được. Ai dè tớ 207, về nhì lớp và thua con đứng nhất 3đ! Woa… đúng là, ở hiền gặp lành mà!!!!! (Chắc bà nào chấm bài cho tớ phải loạn hay quáng dữ lắm mới cho nhìu điểm thía, chứ … có trời chứng giám, tớ hok học 1 chữ nào trước khi thi cả!)
Chiều tối, tớ vác xác chạy ra Hoàng Văn Thụ học tiếng anh. Ô hô hô, hẳn là thầy giáo sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tớ đi sớm hẳn 10ph như thế này, mà tớ thì lại không muốn làm thầy sửng sốt, nên tớ quyết định ngồi chơi dưới phòng lab cho tới 5g45 rồi hãy lên. Thía là tớ ngồi đó đọc cái tin Miley đi tắm nắng J. Đến khi lên lớp thì … được thông báo là hôm nay lớp nghỉ! Trời ạ! Trời ạ! Không chịu nổi! tốn hết 10k tiền xăng và 30ph chạy xe để biết được là Miley nó đi tắm nắng đen thui. Trời!
Đến tối, sau khi phát hiện ra mình quả là đáng mặt học sinh dở pháp luật, tớ quyết định trèo lên mạng, ngồi chat và cầu cho ông trời có mắt, phù hộ người hiền lành đáng iu như tớ. Tớ được bạn Luận bảo là bạn ý sẽ phù hộ cho tớ thi tốt! Hahhaha, hừ… trong khi bạn Luận tốt thía thì bạn Học lại chúc tớ thi rớt, hừ hừ… thể nào tớ cũng phải xử lý vụ này. À mà, hôm qua điều đáng ghi nhận nhất là tớ phát hiện ra bạn Luận vẫn còn tình cảm với bạn Thanh, bằng chứng là bạn ý ngồi nói chuyện một hồi lại liên tưởng đến bạn Thanh (nhìu lần lắm rồi cơ), chat tới 11g30, choáng váng, tớ đi ngủ!
Sáng hôm sau dự định thức dậy sẽ học chút gì đó pháp luật, ai ngờ, trời mưa! Mưa tơi tả, mưa dầm dề, mưa mát mẻ không chịu được, đã vậy còn gặp cái đồng hồ bị hết pin, tớ ngủ một giấc đến 9g sáng! Oak … choáng váng, tớ chỉ kịp bỏ cái thẻ sinh viên vào rồi chạy vào trường chuẩn bị thi. Bê bối không thể tả! Hừ… Nhụt nhã lắm cơ!
Vừa vào tới trường, tớ choáng váng thêm lần nữa. Moá ơi, đứt dép đợt 2. Hic hic, may là có mang theo chai keo dán sắt! Đôi dép này đúng là hết thuốc chữa rồi, hừ… Rồi lại vừa chạy vừa lết lên tới lớp (nên níu có bạn nào thắc mắc cái tướng đi xấu xí của tớ sáng nay thì là tại vì tớ bị đứt dép, chứ không phải là tớ … vốn xấu như thế nhé!) Hic, lo quá lo quá. Tớ đi hỏi xem có ai có cái đồng xu cho tớ mượn để tung hứng khi làm bài thi không thì không ai có cả. Điềm gở chăng? Hic hic… đau khổ quá. Tớ chạy từ bên này qua bên kia. Càng lúc càng choáng váng khi thấy mọi người đều ngồi ôn bài. Bên này thì bạn Trâm, bạn Trang, bạn Tâm Nguyên ngồi ôn bài. Bên kia thì bạn Ánh Nhi, Hồng Thu và Khánh Toàn chơi trò hỏi đáp. Trời, trong khi đầu tớ rỗng! Trong cái tâm trạng rối bời bời như thía, tớ lại bắt gặp bạn Ánh Nhi đang coi một tờ đề pháp luật! Mà tờ đề đó lại có mấy câu trùng khớp hoàn toàn với cô! Không lẽ đây là cái đề ???? Mà sao ai cũng có cả, còn tớ thì hok có! Tại sao? Tại sao? Không lẽ đợt này một mình mình rớt! Trớ trêu vậy sao?
Choáng váng. Tớ lập tức định thần lại, giựt cái tớ của bạn Ánh Nhi mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy, rồi ngồi đó cố gắng nhai càng nhiều càng tốt, được câu nào hay câu ấy! Đọc được vừa 10 câu thì “tới giờ thi”!!! Oá oá oá… Nói gì thì nói, khóc gì thì khóc, rốt cuộc tớ vẫn phải nhắm mắt đưa chân!
Trời lại càng trớ trêu, đồng minh của tớ là bạn Cẩm Nhi và bạn Như bị tách qua phòng bên kia, một mình tớ bên phòng này! Khủng khiếp, tớ phải đơn thân chơi một mình! Thía là tớ phải vào ngồi trong câm lặng! Lúc nhập mã ID, tớ bị nhập sai! Không hỉu sao cái máy của tớ nó vào không được! Tớ kêu ơi ới vậy mà ông thầy không thèm quan tâm! Hic hic hic, may mà… số tớ cũng chưa đến nỗi tồi tệ, có bạn Hoàng Vũ tốt bụng ngồi kế bên bỉu là tớ đã nhập sai id: cs chứ hok phải cd. Hic, nhụt quá! Nhưng oan cho tớ lắm cơ, tại ông thầy viết chữ xấu quá tớ đọc nhầm, chứ không phải là tớ không biết đọc chữ!
Thi xong mà tớ không nhớ là mình đã vượt qua bằng cách nào. Chỉ biết mình 7.8đ. Hơi bùn, bùn cho tới khi tớ biết bạn Nhi, bạn Minh Tâm cũng được 7.8đ! Woa, … hoá ra tớ được cao đến cơ à! Trời không phụ lòng người, hoá ra điểm của tớ cũng không hề tệ chút nào! Woa… Woa…
Nhưng tới hồi phát phiếu điểm ra, tớ shock khi thấy mình chỉ có 7.6đ, gì kì vậy chài? Thiếu mất của con nhỏ đến 0.2đ! Nhưng mà, thiết nghĩ vì 0.2 là làm ầm lên, mất cả tình nghĩa thì không nên, nên tớ đành im lặng. (Thực ra là vì tớ cho là mắt mình bị lé trong khi nhìn điểm từ máy tính nên tớ hok dám cãi, chứ chẳng cao sang gì cái lý do đó! J)
Thôi. Nói chung là, ngày thi đầu tiên kết thúc tốt đẹp. Tớ rút ra được một bài học: Ở hiền gặp lành, và người đáng iu như tớ thì thể nào cũng được phù hộ! J


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis